Giữa những ngày tháng 5 nắng chói chang, gay gắt, không khí lạnh bỗng đâu tràn về, mang theo chút se lạnh của mùa thu. Sự bất thường của thời tiết khiến những con phố bình thường ở Thành Nam vốn ồn ào, náo nhiệt chợt trở nên dịu dàng khác lạ.
Sáng sớm, đạp xe chầm chậm quanh khu hồ đầm Bét, chợt ngỡ ngàng trước cây bằng lăng bung nở xòe tán tròn xoe như một chiếc ô tím biếc. Sau những cơn mưa ào ạt, nắng bừng lên trong vắt, chiếu sáng lấp lánh trên vòm hoa vẫn còn đọng lại muôn hạt ngọc trời. Không khí thanh sạch, như thể không vương một chút bụi khiến ta có thể cảm nhận được mùi hoa ngọc lan thơm ngát từ vườn cây xanh mướt của một ngôi nhà ven hồ. Tháng 5 về, phố rực rỡ muôn sắc hoa. Bắt đầu là màu vàng suộm của hoa sưa nhuộm thắm đường Vị Hoàng và đường Trần Phú đoạn Khu đô thị Dệt may. Tiếp đến, cả một đoạn đầu phố Thích Thế Long và những con đường nhỏ chạy quanh hồ Truyền Thống, muồng hoàng yến đua nhau buông rủ những chùm hoa vàng tươi màu nắng. Gần khu chợ Đông Mạc, hai hàng cây bằng lăng chạy dài, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy bồng bềnh như một thung lũng hoa với sắc tím mênh mang diệu vợi. Phố Vị Xuyên, nơi có ngôi trường Lê Hồng Phong nổi tiếng hơn trăm tuổi và cả một triền đê sông Đào dọc đường Trần Nhân Tông, những cây phượng cháy hết mình với sắc đỏ kiệt cùng. Nhiều con đường, bằng lăng, muồng hoàng yến và hoa phượng cùng đua nhau khoe sắc, khiến bao người phải ngoái lại ngắm nhìn. Đi dưới những con đường thơ mộng rợp sắc hoa mùa hạ, thỉnh thoảng lại bắt gặp từng tốp nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khôi, chụp cho nhau những bức ảnh lưu giữ tuổi học trò hồn nhiên, lãng mạn. Để rồi sau này khi nhớ lại, cả một miền ký ức trong trẻo sẽ ùa về khiến mỗi người đều cảm thấy rưng rưng.
Mỗi tháng 5 về, giữa hối hả bận rộn của những kỳ thi, nhiều cô cậu học trò đã bỏ lỡ một mùa hoa, bỏ lỡ cánh phượng hồng không kịp ép vào trang vở. Những mùa hoa cứ đến rồi đi trong thương nhớ và biết bao tiếc nuối. Chợt nhớ mấy dòng thơ đứa bạn thân viết trong cuốn lưu bút rồi dúi vội vào tay tôi trong buổi học cuối cùng: “Tôi biết hoa phượng vĩ/ Nở cùng với bằng lăng/ Nhưng bằng lăng rụng trước/ Màu tím thường khó khăn”. Ngày tháng đó đã trôi xa mấy chục năm. Bạn giờ đã lập nghiệp ở xứ sở sương mù, thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Bận rộn với công việc, gia đình, những chuyến về thăm quê cứ thưa vắng dần. Nhưng lần nào nhắn tin cũng hỏi thăm từng con đường, góc phố, quán quen, xuýt xoa nhớ những món ngon một thuở.
Thành phố nhỏ của chúng mình bao năm rồi vẫn bình yên đi qua những mùa hoa. Có thể với nhiều người, nhịp sống chậm rãi, ít đổi thay ở nơi này thật nhàm chán và tẻ nhạt. Nhưng với những người gắn bó với phố và những người con xa xứ, đó luôn là một phần nỗi nhớ, một nơi mong muốn được trở về mỗi lúc trong lòng thấy trống trải, chông chênh./.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin