Ngan ngát hương cau

08:18, 10/05/2024

Ngày hè, gió Nam mát rượi thổi lồng lộng khắp con ngõ dài dẫn vào nhà. Mặc kệ nắng hè gay gắt, tôi vẫn cố đẩy hết cửa sổ, cốt để gió mang hương hoa cau đưa đẩy khắp nhà. Ôi chao, có lẽ với tôi, không thứ hoa nào trên thế gian này thơm ngọt ngào, thơm thanh mát và… thân thiện như hoa cau. Để mỗi lẫn đi xa về, tôi chỉ muốn ào vào ngõ, “thưởng thức” thứ hương ấy.

Ảnh minh họa.

Quãng hơn hai chục năm trước, ông họp cả gia đình, hỏi ý kiến người trong nhà nên trồng cây gì đầu ngõ. Bà “xung phong” nói trước, trồng cho tôi dãy cau, thả thêm ít cây trầu. Cuộc họp… kết thúc ngay sau ý kiến của bà. Cũng chỉ độ vài năm, nhà tôi đã có hai hàng cau thẳng tắp, xanh ngát quanh năm. Vào mùa cau, dập dìu những đàn ong bướm không biết từ đâu đến, bay vút vi suốt ngày ngoài ngõ. Chị em tôi nghe tiếng tàu cau rơi lịch bịch thì co cẳng chạy ra nhặt, tước bỏ phần lá bên trên chỉ lấy mỗi mo cau ở dưới mang vào nhờ bà tết nào võng, nào đôi quang gánh. Mùa tháng 5 hay mất điện, giữa trưa hè nóng nực, bà kéo cái mo cau khô giòn vẫn phơi ở sân, ngâm vào nước chừng 5-10 phút rồi hì hục ngồi cắt cắt, khâu khâu. Thành quả sau hàng giờ miệt mài của bà làm chị em tôi mắt tròn mắt dẹt. Một cái quạt mo chắc chắn, đẹp đẽ, thơm ngòn ngọt mùi cau già được nắng “ra đời”. Thấy các cháu thích thú, bà hứa ngày mai sẽ cắt, khâu cho mỗi đứa một cái nho nhỏ. Tôi chỉ mong đến trưa mai thật nhanh.

Mấy mùa cau sau, nhà chỉ còn tôi “hóng” tàu cau rụng. Chị không còn co cẳng chạy thục mạng ra nhặt tàu cau với tôi nữa. Tôi cũng lấy làm lạ, dạo này sao chị có vẻ bẽn lẽn thế. Thỉnh thoảng tôi còn thấy thấp thoáng bóng người lạ ở trước cổng. Mẹ tủm tỉm nói bâng quơ trong bữa cơm chiều: “Gái lớn ai không phải lấy chồng”. Tôi ngẩng lên nhìn, chỉ thấy mẹ vội quay mặt đi, nói trống lảng mà giọng không còn được tự nhiên, canh hôm nay ngọt lắm, ai ăn nữa để lấy thêm. Tháng mười năm đó, bà mang hết cau già cất kỹ trong cái chum sành láng bóng vẫn dựng ở góc nhà ra hong nắng thu. Bà bảo, phơi lại lần nữa để hôm sau mang ra mời các cụ dùng trong đám. Nhà có việc lớn đầu tiên nên cứ phải kỹ lưỡng mới được. Mẹ tôi đợt này luấn quấn mãi dưới chân mấy hàng cau, không làm được việc gì. Bà sốt ruột ghé tai thủ thỉ: “Gái lớn ai không phải lấy chồng. Can gì mà khóc, nín đi không”. Mẹ tôi cười cười, mẹ dạy phải ạ. Dâu, rể rổn rang đi dưới bóng cau trầu xanh mướt. Sáng đến chiều cách nhau vài tiếng đồng hồ mà nhà tôi bỗng dưng vắng ngắt…

Mùa cau này tôi xin nghỉ phép mấy ngày về với bố mẹ. Ông bà tôi theo nhau về miền mây cũng đã được vài năm. Căn nhà xưa giờ thỉnh thoảng có thêm tiếng trẻ con nói cười. Chị tôi sợ bố mẹ buồn nên cũng hay cho các cháu về chơi. Sự đủ đầy được “bù đắp” một cách rất tự nhiên. Dưới bóng những hàng cau và dãy trầu xanh ngắt, đám trẻ không chơi những trò chơi như chị em tôi ngày trước. Nhưng chúng bảo, về bà thích nhất là được chạy nhảy dưới chân những gốc cau vì vừa thơm, vừa mát. Thì ra, thứ hương hoa này vẫn hấp dẫn, thương mến tất thảy những ai đến gần./.

Hoa Xuân        
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com