Sau tiết lập xuân, mấy ngày liền, mưa bụi rây rây như rắc phấn lên cỏ cây, hoa lá. Khắp vườn quê, đồng bãi, bờ sông, ven đường làng, các loài rau dại được tưới tắm đẫm mưa xuân đua nhau bung ra những ngọn non mơn mởn. Khi cả nhà đã ngán những bữa cỗ bàn linh đình mấy ngày Tết, mẹ tôi lại thong thả xách rổ ra vườn hái rau đắng về nấu canh.
Tranh minh họa. |
Tết đã qua nhưng xuân vẫn ngập tràn trong khu vườn của mẹ với sắc xanh óng mướt của lá và ngào ngạt hương hoa bưởi, hoa chanh. Xen giữa những luống cải còn sót lại mấy chùm hoa cuối mùa vàng rực, từng vạt rau đắng gặp tiết xuân đã mọc lên xanh rì tự bao giờ. Với sự cần mẫn, tảo tần, vườn nhà mẹ bốn mùa chẳng lúc nào thiếu rau xanh. Nhưng rau đắng cũng như các loại rau tập tàng khác luôn có mặt trong những bữa cơm gia đình ấm cúng, được cả nhà yêu thích bởi sự thanh mát, ngọt lành. Loài rau giản dị, mộc mạc như người thôn quê, chẳng cần chăm sóc, cứ âm thầm rụng hạt xuống rồi mạnh mẽ tái sinh, bò lan từng đám trên nền đất ẩm mềm, tơi xốp mỗi độ xuân về. Vừa chuyện trò cùng mẹ, vừa nhanh tay hái những ngọn rau đắng non mềm, tôi lại nhớ về tuổi thơ với bao kỷ niệm. Nhớ những bữa cơm đạm bạc ngày giáp hạt chỉ có cá kho mặn và canh rau đắng. Nhớ mỗi mùa hè, các cháu bị rôm sảy, mề đay, mụn nhọt bởi tiết trời nóng bức, bà tôi thường nhổ rau đắng rửa sạch, đun một nồi nước to cho chúng tôi tắm, chỉ mấy hôm là da dẻ đã mịn màng trở lại. Rau đắng chẳng ưa chế biến cầu kỳ, chỉ cần nấu với cá quả, tép tươi, nõn tôm băm nhỏ đã đủ hấp dẫn, song ngon nhất vẫn là nấu với cua đồng, ăn khi còn nóng. Bát canh mẹ vừa múc ra vẫn còn bốc khói, ngọt đậm vị nước cua với những tảng riêu nâu hồng nổi bật trên màu xanh mướt của rau đắng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ kích thích vị giác, khiến cả nhà tôi xuýt xoa. Người mới ăn lần đầu thường thấy nhặng đắng ở đầu lưỡi, nhưng khi đã quen rồi thì chỉ còn đọng lại dư vị ngọt hậu và thấm đẫm hương thơm đồng nội khó cưỡng, ai đã từng thưởng thức một lần đều không thể nào quên.
Sau kỳ nghỉ Tết, tôi rời quê trở lại thành phố tiếp tục công việc. Trong túi quà của mẹ đùm dúm cho con cháu mang đi không thể thiếu một bọc rau đắng tươi ngon mẹ vừa hái, cuộn cẩn thận trong mấy lớp lá chuối. Dù bây giờ, cuộc sống hiện đại, siêu thị gần nhà luôn tràn ngập các loại rau quả từ khắp các vùng miền, nhưng mỗi lúc nhận được túi rau đắng của mẹ gửi cho, tôi vẫn thấy trào lên cảm giác thật gần gũi, thân thương. Có lẽ, bởi rau đắng không chỉ là loài rau dại mà còn là ký ức tuổi thơ, là nỗi nhớ niềm thương quê nhà thuở còn khó khăn, thiếu thốn, là tình yêu của mẹ dành cho những đứa con đang lập nghiệp nơi xa xứ./.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin