Hanh hao nắng đông

08:43, 12/01/2024

Giữa mùa đông dài dặc, thỉnh thoảng sẽ có vài ngày nắng. Những ngày mùa đông có nắng, ấy là khi thời tiết đang thể hiện sự “dị biệt”, bất thường. Mặt trời lên khá muộn, phải đến quãng độ 8-9h, hơi lạnh và sương dần “loãng”, ánh nắng mời nhè nhẹ chiếu xiên cửa sổ, soi tắm cây lá. Khác hẳn sự vàng rỡ, chói gắt của nắng hè, nắng đông cứ y như một “nàng thơ”, tinh khôi lướt giữa nhân thế. Để rồi, gây xôn xao, tiếc nhớ mãi những ngày ấm áp giữa đông dài lạnh giá.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhà tôi ở lưng chừng quả đồi nhỏ, xung quanh được bao bọc toàn cây cối. Giữa đông nên nhìn từ xa, quả đồi gần như trơ trọi, xác lá rơi ngập các lối đi. Vào những ngày có nắng, bà tôi tranh thủ lúc nắng lên hô hào lũ cháu ra quét dọn con đường mòn, uốn lượn dẫn vào nhà, gom lá khô ẩm mục thành đống để đốt. Bà bảo, thích nhất mùi của lá thông, lá bạch đàn, vỏ cây xà cừ, lá bàng… khi đốt lẫn cùng nhau. “Nó êm” như mùi rừng núi, như mùi thân thuộc của nhà cửa, đồng đất đã sống bao năm. Tôi lúc đó, quả thật không hiểu hết ý bà nói nhưng cũng cảm thấy “nghiện” mùi của các loại cây lá, hoa cỏ quanh nhà khi cháy. Và thường thì, mỗi lần bà đốt lửa, chúng tôi lại có một món ăn mới để thưởng thức. Khi thì củ sắn, dăm củ khoai lang, quả chuối tiêu nướng, lúc “sang” hơn, có thể bà còn vùi cho anh em tôi một con gà già trong chuồng. 

Những ngày mùa đông nắng về hanh hao, đầu chiều tôi thường trốn mẹ xuống chân đồi ngắm hoa cải nở. Màu nắng, màu hoa trải dài hoà làm một, tít tắp ôm lấy chân đồi. Trong gió thoảng đưa lại chút thanh tao, cay nồng của cải vào chính vụ. Để rồi, đi qua một vài ngày có nắng, bàn chân tôi lại sẽ chững lại khi lao từ nhà xuống đồi. Người ta thu hoạch cải nhanh quá, cả chân đồi vàng rực trơ lại những lớp đất mới màu đo đỏ, xôm xốp, “dấu tích” của những cây cải bị nhổ bật rễ. Năm nào cũng thế, tôi cứ buồn, day dứt mãi khi nhìn những cảnh ấy. Lớn lên một chút, tôi “thay đổi” thói quen, cố gắng tận hưởng những ngày hoa nở rực rỡ trong nắng, hít căng tràn lồng ngực mùa hoa cải vàng. Để rồi lại tự nhắc mình, sang năm hoa sẽ về mùa.

Ngày mùa đông hanh hao, ánh nắng thường tắt nhanh, càng nhanh hơn nơi vùng đồi núi nhà tôi ở. Bông thược dược đỏ thắm mới giữa trưa hứng được nắng hãy còn “ngổng cần” lên đón gió, chiều đã cụp mặt. Chắc chỉ qua vài cơn gió nữa thôi là mặt trời sẽ lặn biến sau núi, hơi lạnh phủ vây. Thương những ngày nắng gầy hanh hao, cây cỏ, con người đều cố gắng mở lòng ra đón nắng, chiu chắt những sợi vàng. Mâm cơm chiều hôm nay nhà tôi được dọn sớm hơn giữa sân. Mẹ bảo, ngồi đây, đón những “hạt” nắng cuối ngày cho ấm, cho thoáng… Mùi cá kho, mùi thơm thơm của đống lá bà mới đốt hãy còn âm ỉ theo gió đưa vào quện đặc. Nắng nhạt rồi tắt hẳn sau núi mờ xa, giữa sân nhà, tiếng cười nói, chọc ghẹo, nô nghịch của anh em tôi hẵng còn chưa dứt. Kết thúc bữa cơm, bà tôi bảo, mai ta lại chờ một ngày nắng đẹp./.

Hoa Xuân
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com