Nỗi niềm phố

08:55, 22/09/2023

Chiều thu nhạt dần trên phố, phố bàng bạc theo ánh nắng chiều đổ xiên xẹo những chiếc lá bàng vàng sẫm, lốm đốm nốt đỏ. Sự đổi màu của lá đang báo hiệu ngày thu dần ngắn lại để bắt đầu mùa mới. Chiều thu, gió lang thang trên những góc phố, mái nhà uể oải. Gió se sẽ, la đà trên nóc nhà cao tầng rồi dội xuống đám cây me đầu phố bứt tiếp một đợt lá vàng. Vùng lá me nhẹ hẫng theo gió xoáy vòng vòng trước khi đáp đất một cách tĩnh mịch buồn bã. Chiều thu đẹp kéo nỗi buồn vô cớ ngập trong mắt người tha hương. Giữa phố đột ngột thấy mình chênh chao, nhỏ bé, lại thương nhớ hơn những khung trời quen thuộc…

Tranh minh họa.

Chiều dần tàn trên phố, phố rũ bỏ vẻ u sầu lúc chiều muộn, phố sáng trưng, vui tươi, hớn hở trong muôn nghìn những ngọn đèn, bóng điện. Từ đầu đến cuối phố, từng đám nam thanh nữ tú rộn ràng đi lại, nói cười. Đâu đó tiếng nhạc sôi động âm vang cả góc phố. Phố thơm nồng mùi thức ăn và cũng thoảng hương hoa sữa nồng ấm. Phố ầm ĩ tiếng cười nói nhưng nghe kỹ từ một cửa sổ nào đó vẫn lảnh lót tiếng dương cầm trong trẻo, mượt như nhung. Đối diện với những hàng quán tấp nập người, góc công viên, dưới tán cây dày rậm, đôi bạn già lâu ngày gặp nhau ngồi thủ thỉ tâm tình. Phố đa dạng, lắm mảng màu nhưng vẫn đủ chỗ cho những người muốn “sống chậm” một nhịp.

Phố một sáng mùa thu mát lành, cây cỏ hình như vẫn còn tiếc nuối đợt sương đêm mát lạnh nên hẵng còn ngái ngủ. Đầu phố, lẫn trong chùng chình sương sớm, tiếng rao bánh mì thân thương. Đáp lại tiếng rao hình như rõ nhất là tiếng lọc cọc của thùng gỗ va vào yên xe và tiếng xích khô dầu kêu ràn rạt. Cần mẫn, miệt mài trong những buổi sáng mai của phố phải chăng là tiếng rao bánh mì, rao xôi, tiếng xích khô dầu cho đến khi các thùng bánh, thúng xôi vơi dần. Từ cuối phố, người phố không cần chờ cô hàng hoa rao đã phát hiện cô vào phố tự lúc nào. Bởi mùi cúc, mùi hồng, mùi huệ thoang thoảng đưa hương khắp phố dài. Đỡ một bó cúc vàng cánh vẫn mòng mọng sương thu, người phố nghe vỡ oà niềm vui nho nhỏ. Những bông cúc này sẽ ấm sáng cả một góc phòng trong một ngày thu mơ màng…

Tôi sống trong lòng phố cũng đã chừng mười năm, mười năm bận rộn, tất bật, mệt nhoài giữa phố. Tôi nhớ nằm lòng từng con ngõ, thậm chí gặp nhẵn những mặt người. Vì quá quen thuộc nên phố cũng trở thân quen. Đôi khi tôi tự hỏi, tôi sẽ ở phố cho đến khi già chứ? Cho đến khi cảm giác tất bật, mệt nhoài trở thành… cuộc sống hàng ngày của tôi. Hay giữa chừng tôi sẽ bỏ phố về quê, tìm một công việc mới, gây dựng một cuộc sống mới? Hay tôi sẽ chọn sống ở cả hai nơi? Tôi nghĩ, sẽ có nhiều người giống như tôi lắm, cảm thấy chênh chao giữa một nơi quen thuộc. Nhưng tôi lại nghĩ, cũng không phải dễ mà có cảm giác thân quen với một nơi nào đó. Thế rồi lòng tôi dần an yên lại. Bởi, có người chẳng đã từng nói “nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương”!.

Nguyễn Hoa Xuân
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com