Thu thiết tha

08:27, 15/09/2023

Những ngày đầu thu, bầu trời xanh biếc như vắt ra một thứ màu lam tuyệt đẹp, khắp không gian đều se sẽ mát, dịu dàng. Đã nghe trong gió một chút nồng nã của hoa sữa khiến lòng ta bồi hồi. Bao mùa qua, thu vẫn luôn thiết tha, gợi thương nhớ, gợi cả những ký ức buồn, đẹp tráng lệ, mơ màng.

Ảnh minh họa/ Vietnamnet

Ồ, mùa thu đến thật rồi, chậm thật chậm trong ánh nắng vàng có màu mơ phai. Vẫn là những vạt vàng như mật chảy tràn không gian nhưng không còn “vị” chói chang, nồng nã, gắt gỏng của ngày hè oi bức. Màu vàng của nắng đổ dần lên những cây bàng, bằng lăng, dãy sấu trước nhà. Để một sớm thu nọ, có ai đó giật mình nghe tiếng sấu chín lốc cốc rơi. Rồi xế chiều, từng đám bạn trẻ quây tròn một đám lá vàng sậm tung lên trời đùa vui không ngớt. Những chiếc lá vàng chao nghiêng, xoay vòng, đậu hờ hững vai gầy của bạn gái áo trắng. Chàng trai trẻ bối rối không biết nên gỡ xuống hay cứ để nguyên chiếc lá trên vai. Có lẽ chàng trai cũng e sợ rằng, lỡ may cô gái quay lại, “va” phải ánh mắt đẫm màu nắng thu. Chiều thu sâu thẳm, bâng khuâng, ngọt ngào đến lạ. 

Những chiều thu vàng, thích nhất là cảm giác được ngắm nhìn hoàng hôn dần đến trên những cánh đồng rộng mênh mang. Nhiều năm trước, tôi nhớ những chuyến đi dài trên tàu ngang qua những cánh đồng, làng mạc trong mùa thu. Khi ấy, cảm giác rất kỳ lạ. Cảnh vật trước mặt nhìn qua cửa kính tàu dường như dài hơn, rộng hơn và cũng mênh mông thương nhớ hơn. Làng quê bình dị, những mái nhà nương nhau san sát, khói lam chiều bay lững lờ, mờ ảo sau mái bếp thân thương. Những làng quê ấy bao giờ cũng chất chứa trong nỗi nhớ người xa quê như tôi, như bao người trên hành trình đi - trở về. Rồi mặt trời lui dần về sau những rặng cây cao lớn, trên cánh đồng từng đàn trâu lững thững thong thả rảo bước về nhà. Chú mục đồng vắt vẻo khi ngồi, khi nằm trên lưng trâu, hài lòng ngắm trời đất, hưởng những làn gió thu mát lành mơn man phả khắp người. Từ đám ruộng mới gặt, mùi rơm mới thơm một cách e ấp, tinh sạch, vấn vít lấy người. Lướt qua trước mặt tôi, một cây đa đã già cô đơn đứng chơ vơ ở gò cao giữa cánh đồng. Lần nào ngồi trên tàu, đi qua cánh đồng rộng lớn ấy, tôi cũng cố chuẩn bị  để được ngắm cái cây này. Cảm giác, cả mùa thu, cả sự dịu dàng, cả những nỗi buồn khó tả nên lời của thu đều chạm, đều cảm, đọng ở cây đa già cỗi này. Trong những nhung nhớ của riêng tôi về mua thu, bao giờ cũng có một góc nhỏ, dành những câu hỏi cho riêng cái cây ấy, không biết thu nay, cây ấy sao rồi?. Chỉ mong ánh nắng của mùa thu, sự dịu dàng của mùa dừng lại một chút lâu hơn, trên cành lá, trên những vỏ cây nham nhở, thâm sẫm. Vì “nó” chỉ có một mình…

Mùa thu, giật mình tiếng gió bứt lá vàng bay mới sực nhớ, mình đang ở giữa phố. Lại thêm nhớ những chuyến tàu lao vun vút trong chiều thu của những năm tháng tuổi xuân sôi nổi, xúc cảm căng tràn… Mùa thu này lại ước rạo rực những chuyến đi xa./.

Nguyễn Hoa Xuân
 


Từ khóa:

mùa thu


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com