Xáo xác tiếng gà

06:02, 12/05/2023

Khoảng 3h sáng tôi bỗng bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Từ trong không gian tĩnh mịch của đêm, tiếng gà khi xa khi gần đưa về thao thiết lòng tôi. Mơ mơ màng màng, tôi cũng không rõ đây là tiếng gà gáy thực ngoài kia, từ một làng xóm ngoại thành nào hay tiếng gà trong tâm thức, mơ nhớ của tôi về một xóm làng nhỏ yên tĩnh, nơi đó có ngôi nhà, mẹ cha chở che, yên ấm tuổi thơ tôi.

Tiếng gà gợi nhắc cho tôi về những đêm mùa hè đầy sao mát lành, khoảng gà gáy canh ba, mẹ nhẹ nhàng nhón chân từ trên giường xuống đất, sửa soạn đồ nghề đi cất vó tép. Đồ nghề của mẹ gồm một cây sào tre dài, vài chục cái vó loại nhỏ, một ít thính đựng trong lon sữa bò cũ kỹ. Chiều tối, tranh thủ cơm nước xong, mẹ nhóm lại củi bắc chảo lên rang cám làm thính. Để thính dẻo, thơm, mẹ còn trộn thêm ít mẻ, bột hoa hồi dẫn dụ tôm cá. Mẹ còn đốt sẵn miếng lá chuối tươi cho thật mềm để dành gần sáng gói theo nắm cơm mang ăn. Trời hẵng còn tối lắm, một nón đội đầu, vai gánh vó tép, mẹ bước nhanh qua cổng nhà hoà lẫn vào màn đêm đi cất vó. Lúc mẹ bước ra cổng, lũ gà nhốt trong chuồng đặt ở phía trái cổng nghe động thể nào cũng nhảy nhót kêu quàng quạc rồi gáy vang. Nhiều năm qua đi, tôi vẫn không thể nào quên được tiếng gà gáy vào những đêm hè đầy sao, mát lành, càng thấy thương hơn bóng mẹ tất tưởi, vất vả sớm hôm lo toan cuộc sống cho cả nhà.

Tôi còn nhớ, vào những đêm đông giá rét cũng cứ vào gần sáng khi lũ gà trong chuồng gáy ầm ĩ, bố sợ chúng tôi bị tiếng gà đánh thức, giật mình mất ngủ, vội vàng kéo anh em tôi vào lòng. Những năm ấy, nhà tôi nghèo, cả nhà bốn, năm người chen chúc trên một cái giường. Anh em tôi thì chỉ mong cả nhà ngủ chung như thế. Bố tôi nằm ngoài, ba anh chị em nằm giữa, mẹ nép vào trong cùng. Đầu tối anh em tôi chí choé, trêu chọc nhau đến tận nửa đêm mới chịu đi ngủ. Có 2 chiếc chăn cũ sờn, bố dành chiếc mới, bông còn dày đắp cho anh em tôi. Chiếc còn lại bố đắp một đầu, một đầu trùm qua chúng tôi đắp sang cho mẹ. Sáng sớm thức dậy, nhiều hôm tôi thấy cả bố và mẹ đều co ro, hai chiếc chăn trùm kín mít lên người anh em tôi ấm sực. Cả gia đình tôi đã đi qua những đêm mùa đông dài, thiếu thốn như thế nhưng tuyệt nhiên không thấy ai phàn nàn, kể khổ. 

Một tiếng gà gáy, bao nhiêu ký ức bỗng tràn về trong tôi... Tiếng gà đêm nhắc tôi nhớ rằng, tôi đã lớn lên từ những nhọc nhằn, thương yêu của mẹ cha, của quê hương nặng sâu nghĩa tình. Đi qua từng dặm dài rong ruổi, tôi cũng mới nhận ra rằng, tiếng gà quê vẫn là thanh âm trong trẻo và thanh bình nhất, như là mạch nguồn thắm đượm hồn tôi. Tôi lại nhớ đến những câu thơ của Huy Cận trong bài thơ “Sớm mai gà gáy”, xáo xác, diết da lòng: 

“Tiếng gà gáy ơi! gà gáy ơi!
Nghe sao ấm áp tựa nghe đời. 
Tuổi thơ gà gáy ran đầu bếp, 
Trâu dậy trong ràn, em cựa nôi”….

Nguyễn Hoa Xuân
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com