Mỗi lần nắng mới hắt bên song…

07:55, 05/05/2023

Một sớm mai thức giấc, mở tung cửa sổ cùng với cơn gió mát lành, ánh nắng mai trong veo ngày chớm hạ cũng nhanh chóng ùa vào phòng. Vì là nắng “non” đầu hè nên không đến nỗi quá chói gắt, màu nắng cũng chưa “già” mà trong trẻo một cách lạ thường. Nhìn nắng mai nhảy nhót khắp phòng, lòng tôi bồi hồi nhớ những câu thơ của Lưu Trọng Lư:

“Mỗi lần nắng mới hắt bên song.
Xao xác, gà trưa gáy não nùng.
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng.
Chập chờn sống lại những ngày không”.

Tôi nhớ vào những ngày chớm hạ, hễ thấy nắng lên là bà lại vội vàng giục mẹ tôi mang chăn chiếu ra giặt giũ, phơi phóng. Trưa hôm đó bà sẽ không ngủ mà ngồi “canh” để lật chăn, chiếu cho chóng khô. Bà bảo, những ngày nắng mới như thế này, thời tiết thường không ổn định, nắng đấy nhưng cũng mưa được ngay đấy. Nếu lỡ mưa xuống, không kịp cất đồ lại chả phí công người giặt giũ. Nắng mới kèm theo gió mát hây hẩy, tôi thường “lợi dụng” lúc bà ngồi canh nắng ngả đầu lên chân, bắt bà quạt mát và kể chuyện. Nghe chuyện, tôi ngủ lúc nào không hay, để mặc kệ những cơn gió ngoài vườn, từ tay bà mơn man, vỗ về trên mặt. 

Vào những ngày nắng mới, tôi thích nhất là được nhìn ngắm khuôn mặt mẹ từ ngoài đồng về. Dưới vành nón nghiêng nghiêng, đôi mắt huyền đen nháy lấp lánh cười khi mẹ nhìn tôi. Mặc kệ quần áo vẫn còn dính bùn đất, tôi ào ra ôm lấy mẹ, hít hà. Từ người mẹ, tôi ngửi thấy mùi đồng đất nồng ngái, mùi lúa non tinh sạch, thanh mát. Từ vòng tay mẹ, tôi nghe dậy hương cỏ thơm, mùi vị tươi mới của lá khoai, lá sắn, quả cà mẹ hái vội trên bãi kịp giờ cơm nước cho cả nhà. Tôi còn thoảng ngửi được cả chút dịu dàng của những luống cúc mẹ dày công chăm bẵm “ướp” trong tà áo lấm tấm đất.

Vào những ngày nắng mới tôi còn thích được ngồi nhìn ông hãm chè, uống nước. Chọn những cành chè xanh có nhiều lá dày, vàng sậm trên đồi, ông tôi chặt bó thành một ôm nhỏ về nhà đun uống dần. Nhặt từng loại lá riêng biệt trên cành, ông tôi cho lá vào các rổ khác nhau. Một rổ đựng lá già, một rổ đựng lá bánh tẻ và rổ đựng lá non. Thường thì ông dùng lá già đun nước uống, các loại lá bánh tẻ và lá non, bà tôi tận dụng lại nấu nước tắm cho cả nhà. Rửa sạch lá, đun nước thật sôi, ông tôi vò nát chè rồi mới cho vào ấm. “Làm lông” sơ qua bằng nước sôi, gạn thật kỹ nước “làm lông”, ông rót nước sôi hãm chè. Bà tôi bảo, chỉ cần ngửi thấy mùi chè xanh mới hãm của ông là tự nhiên thèm… uống nước. Cơm nước buổi trưa xong, cả nhà tôi quây quần bên ấm chè tươi, người lớn, trẻ con đều uống một cốc. Buổi chiều ngủ dậy, trước khi đi làm, đi học, ai nấy lại uống một lượt nước chè nữa cho sảng khoái, tỉnh táo. 

Vào ngày nắng mới lên dù bao năm đã qua, lòng tôi vẫn rung ngân nhè nhẹ cảm giác êm đềm khi nghĩ về quá vãng dưới ngôi nhà yên ấm. Nơi đó, tôi luôn cảm thấy mình thật đủ đầy, sung sướng. Ngày nắng mới hôm nay, tôi lại như đang tìm thấy niềm vui, hạnh phúc./.

Nguyễn Hoa Xuân
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com