Quê tôi nằm bên con sông Ninh Cơ quanh năm mênh mang sóng nước. Nối đôi bờ sông rộng là những con đò miệt mài chở khách sớm hôm. Trước kia, khi chưa có đò máy, mỗi chuyến đò chèo tay đi từ bờ này sang bờ kia phải mất chừng nửa tiếng đồng hồ. Gặp hôm trời trở gió, sóng cả, ông lái đò thông thạo luồng lạch, giỏi lựa theo con nước cũng phải mất cả tiếng mới đưa được đò cập bến. Người chờ đò thường ghé vào quán nhỏ bên gốc bàng xanh um, mát rượi, uống bát nước chè xanh, tán gẫu đủ chuyện trên trời, dưới biển. Mấy bà từ mạn Ninh Cường mang rau xanh, khoai tía riềng sang bán ở chợ Liễu Đề thì sốt ruột đứng ngồi không yên, mong đò nhanh cập bến để kịp phiên chợ. Còn lũ trẻ sau khi được bố mẹ dúi cho mấy cái kẹo dồi giòn tan liền chạy ra bờ sông nô đùa thỏa thích. Con sông bên lở, bên bồi, đứng từ bên này nhìn sang bên kia thấy xa hút tầm mắt. Bên bồi, bãi cát thoải mịn được phù sa bồi đắp thêm lớp đất nâu đỏ quánh dẻo, cỏ năn, cỏ lác xanh rì. Chúng tôi bỏ dép, để chân trần chạy đuổi theo những con còng đang tung tăng ra sát mép nước. Khi đã thấm mệt, đứa thì đi hái những cọng cói vàng, tết thành những con cào cào hoặc chiếc vòng xinh xắn, đeo đầy tay, đầy cổ; đứa thì cần mẫn ngồi xây lâu đài cát và trang trí bằng đủ thứ hoa dại kiếm được. Các bà mẹ vừa trông chừng đàn con vui chơi, vừa tranh thủ nhổ ít cây sài đất mang về, dành cho ngày hè nóng bức nấu lên tắm cho trẻ khỏi bị rôm sảy. Đầu bến bờ bên lở sừng sững hai cây gạo và một cây cơm nguội, gốc to xù xì phải mấy vòng tay ôm của trẻ con. Từ quê sang, trong lúc đợi đò, bao giờ bọn trẻ cũng tha thẩn bên gốc cây, nhặt hoa gạo xếp đầy mũ hoặc ních đầy túi những chùm quả cơm nguội nâu đen, nhấm nháp vị chua chua chát chát mà nức nở khen ngon. Chúng tôi thích nhất khi được ngồi trên đò qua sông, nhìn ngắm cảnh sắc sông nước bình yên. Những đám hoa lục bình tím ngắt trôi bồng bềnh. Ánh nắng mặt trời dát vàng rực rỡ trên mặt nước. Xa xa, những ngư dân giăng lưới bắt cá làm náo nức cả một vùng. Bây giờ, một chiếc cầu phao đã thay thế những con đò. Qua sông chỉ mất mươi phút. Ai cũng nhanh, cũng vội. Chợt thèm cảm giác bồn chồn đợi đò và phút giây thư thái ngồi ở bến đò, uống bát nước chè xanh, chuyện trò rôm rả với những người bạn đồng hành./.
Lam Hồng