“Tháng Tư về, gió hát mùa hè. Có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, nắng xa vời. Con sông xa lững lờ trôi”… Tháng Tư về, nghe trong không gian những giai điệu “tự do” gợi nhắc đến bầu trời rộng rãi thẳm xanh. Sau những ngày mưa xuân dai dẳng, ánh nắng tháng Tư dường như “đẩy” khoảng cách trời, đất xa hơn. Chậm rãi dạo bước giữa nền trời xanh bất tận, từng đám mây trắng được gió đẩy đưa thong dong rảo bước. Hết trêu đùa những đám mây, gió nghiêng đôi cánh mỏng mơn man, ru vỗ cánh đồng cỏ thơm non đang ánh lên sắc xanh đón ngày nắng ấm.
Tháng Tư về, mộc miên được nắng, được gió thắm đỏ trên cây gạo đầu làng. Nhìn mộc miên nở, ánh mắt chị tôi lúc vui, lúc buồn rất khó đoán định. Mẹ tôi chỉ dám len lén nhìn chị rồi thở dài lẩm bẩm: “Thương một đời con gái chịu cảnh yêu xa, chờ đợi người thương”. Dạo trước làng tôi đón một đoàn kỹ sư, công nhân về xây cầu. Có anh trai nọ, một trưa cuối xuân đầu hạ vào nhà xin nước. Chị tôi cười rúc rích, chân bước thoăn thoắt mang nước cho khách. Thế rồi ngày nào họ cũng gặp nhau. Bố mẹ tôi không cấm cản nhưng cũng không ủng hộ. Họ sợ cảnh “cầu xây xong đã lâu, không thấy người về đưa dâu”. Chị tôi, trong mắt như có màu đỏ rực của mộc miên, mặc kệ ngày xuân chóng qua. Rồi cầu cũng xây xong, đám người ồn ã đến xây dựng rời dần đi. Chị rũ xuống như cánh mộc miên gặp mưa ngày gió lớn. Bà tôi nhịn không được ôm chị vào lòng vỗ về, mắt hướng mãi về cây gạo nở hoa đỏ chói đầu làng.
Tháng Tư này, lấm tấm trên thảm hoa dại quắt queo sau ngày lạnh giá, nồm ẩm đã nở những bông vàng, tím li ti. Chẳng ai ngờ cái đám hoa dại ấy có thể “kiên gan” như thế suốt cả mùa đông dài dặc để xanh lá, trổ hoa. Những thân cây mỏng manh, mọng nước kết lại bền bỉ cùng nhau “xanh hoá” đường làng. Bà tôi say sưa nhìn đám hoa dại xong giật giọng gọi chị, Hằng ơi, ra nhanh ngay bà bảo. Ngỡ ngàng chưa Hằng ơi, đám hoa dại “sống” lại rồi này. Kiên nhẫn chạy típ tắp khắp các vệ đường, bao phủ lên bờ những con kênh nhỏ, mạnh mẽ tràn ra khắp đồng bãi, từng đám hoa thanh mảnh không tên ấy cứ thế ken dày mặt đất… Trong mắt chị tôi hình như cũng đang ngập sắc xanh.
Những ngày đầu tháng Tư này, chị tôi thỉnh thoảng lại nhâm nhẩm hát: “Em mơ mơ về con đường nhỏ. Quanh co lối mòn hoa dại nở. Chỉ mình em bên anh bên anh. Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ”… Mẹ tôi bảo, chắc lòng chị đang dần bình yên trở lại. Bà sốt ruột vẫn lén kìm tiếng thở dài, giật mình khi nghe tiếng mộc miên rụng ngày càng nhiều. Chị thôi không nhìn mộc miên, giành thời gian nghiêng thùng tưới tắm cho đám hoa đầu ngõ. Một chiều cuối xuân đầu hạ, có tiếng bước chân người lạ dừng trước cửa nhà xin nước. Bà không nói không rằng cầm tay cháu gái dẫn ra tận cửa. Chị tôi thấy người trước mặt, trong mắt lại như có màu mộc miên cháy đỏ. Mẹ tôi cười nửa miệng, giọng thì thào run run, tháng Tư này nhà ta chắc có việc lớn. Thì đành: “Ta chia tay những ngày xuân để hát. Tháng Tư về”./.
Hoa Xuân
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin