Những ngày sau Tết, ấy là lúc cả làng tôi hối hả xuống đồng, nhà nhà bận rộn lo việc cày cấy. Mờ sáng tinh mơ, mặc kệ cái rét cắt da cắt thịt của những ngày tháng Giêng, mẹ đội sương gió ra đồng. Trước khi đi, mẹ không quên chuẩn bị một bữa sáng no nê cho cả nhà. Mẹ bảo, những ngày vất vả nhất càng không được để bụng đói. Vì thế, trong khẩu phần bữa sáng vào những ngày xuống đồng đầu năm của mẹ, ngoài bánh chưng để dành từ trong Tết còn có thêm mấy “món tủ” như miến nấu xương, cơm cá diếc kho. Thế nhưng không phải năm nào những bữa cơm sáng đầu năm cũng “tròn đầy” như thế. Vì không phải năm nào cũng được mùa, năm nào trong nhà cũng đầy thóc lúa. Càng lớn, anh em tôi càng hiểu cảnh nhà nên cũng không dám mè nheo, đòi hỏi gì. Chỉ chắc mẩm, năm nào xuống đồng được ăn no, ăn nhiều thì năm đó hẳn vụ trước được mùa, bố mẹ đỡ phải lo cái ăn, cái mặc.
Ảnh minh họa. |
Mùa cấy, mẹ huy động tổng nhân lực trong nhà ra đồng. Ngày hôm trước, ông nội cùng với bố mẹ đã nhổ mạ, rải sẵn ra ruộng. Quấn thêm mảnh áo mưa ngang người cho đỡ lạnh, mẹ dẫn theo tôi ra đồng. Chân thấp chân cao tôi bước rụt rè trong làn nước lạnh giá theo mẹ đi cấy. Trong làng, những đứa trẻ qua tuổi thứ 10 như tôi đều được người lớn dẫn ra đồng “học việc”. Có thể chúng chưa làm được nhiều nhưng như mẹ tôi nói “để rèn cái ý thức lao động, biết quý trọng hạt cơm”. Bì bõm tẽ từng nhánh mạ “nhận” xuống ruộng một lúc thì tôi chán quay ra đứng ngắm trời đất. Đồng ruộng ngày thường rộng mênh mông hình như hôm nay “chật” lại bởi rất đông các bà, các mẹ, các chị và “các bạn” ra đồng. Thửa trên người dong trâu quát ầm ĩ để trâu đi đúng đường, thửa dưới các bà hết mạ gọi loạn xạ. Xa xa vài chú cò dạn người gày nhẳng lội bì bõm trong nước lạnh kiếm ăn. Đầu bờ ruộng, bố và anh cả tôi đang hì hục tát cá. Bố bảo, những nơi mà nông nông, nước lại hay sủi tăm thế này thể nào cũng có cá. Chán cấy, tôi lội ngược ruộng xem bố tát. Đúng như bố nhận định, anh cả tôi mặt bùn lấm tấm thỉnh thoảng nhảy cẫng lên sung sướng khi túm được con cá chuối nhỏ hoặc con cá diếc. Từ giữa ruộng, giọng mẹ tôi theo gió ào ào “thổi” tới. Trưa nay có đủ bát canh không đới? Dư thức ăn cho cả ngày nhá, bố tôi rổn rang cười đáp.
Mùa cấy, sau khoảng hơn một tuần bận rộn, cánh đồng làng tôi đã dần dần được che phủ bởi màu xanh của lúa mới. Mưa xuân rây rây, thả những đợt ngọc trời tưới tắm đồng ruộng. Trời ngày càng bớt lạnh, lúa được mưa căng xanh óng ả. Mẹ tôi vẫn theo thói thường ngày hai lần ra đồng thăm lúa. Nghiêng vành nón mỗi ngày ra đồng về, mẹ mang theo cả hương lúa non thanh dịu. Rồi mẹ say sưa kể, mỗi ngày ra thăm là mỗi ngày thấy lúa khác đi. Tôi thì thầm nghĩ, có lẽ mọi sự chăm bẵm, dưỡng nuôi đều đang được trả công xứng đáng bằng sự “lớn lên”, bằng những mùa vụ bội thu theo cách riêng./.
Nguyễn Hoa Xuân
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin