Những ngày đầu năm mới, không khí nồm ẩm, “nằng nặng” một cách khó chịu. Ấy thế rồi, từ ngôi nhà nằm sâu trong ngõ dài hun hút đưa lại mùi hương nhà ai mới thắp. Là của cụ bà sống một mình trong căn nhà gỗ, tóc trắng như mây, sáng sáng vẫn có thói quen xông trầm, đốt hương. Vào một ngày nồm ẩm và lạnh, trong tiết trời báo Tết, chỉ một chút mùi hương buổi sáng sao lại khiến lòng tôi nôn nao, gợi nhiều nhớ thương đến thế.
Ảnh minh họa. |
Vào những ngày cuối năm, bà tôi cũng như cụ bà trong con ngõ sâu ngày nào cũng dậy sớm thắp hương. Bà bảo, tuổi già đêm dài hơn ngày, ít ngủ nên hay “bày vẽ” mấy thứ lịch kịch. Các con, cháu thông cảm cho bà nhé. Bà nói mà mắt mọng nước. Mặc dù khi ấy chưa thật lớn nhưng tôi vẫn hiểu được phần nào những tâm tư “sâu kín” của bà tôi. Ông tôi về miền mây đã hơn chục năm, đúng vào những ngày giáp Tết. Từ khi ông mất, chứng khó ngủ của bà ngày càng nặng. Không ngủ được nhưng bà cũng không dám dậy sớm quá, sợ làm mọi người trong nhà thức giấc theo. Bà nhớ ông, thường “mượn” cây hương để trò chuyện, tâm tình cùng ông. Thời khắc mỗi buổi sáng thắp hương cũng chính là bà đang “tổng kết” lại ngày hôm qua để kể cho ông nghe. Những nặng nhẹ, buồn phiền, nhớ nhung của bà gửi theo mùi hương thơm ấm đến ông… Trời sáng hẳn, “nghi lễ” ngày mới của bà đã xong cùng với một sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt rất khó lý giải. Cảm thấy những thắc mắc của tôi, bà chỉ cười bảo, ông… nghe được hết đấy, qua mùi hương.
Những ngày cuối năm, giữa phố phường chộn rộn, ngổn ngang toan tính, cô hàng xóm thuê trọ cùng chung cư bồn chồn chạy ra chạy vào miệng lẩm bẩm bảo tôi, nhà ai mới thắp hương đậu, ngửi thấy mùi hương, nôn nao quá. Nhà này chắc là dùng loại hương đậu của làng cô hay làm, không lẫn vào đâu được con ạ. Năm nay khó khăn, cô không dám về quê nhiều, sợ đi lại đường xa tốn kém. Cuối năm, càng muốn cố làm thêm, kiếm cái “bánh chưng có nhân” phụ với con cháu. Nhưng ngửi thấy mùi hương quen, tự nhiên muốn… về quê luôn. Ngửi mùi hương, lại thấy như Tết đến rồi. Cảm giác quê hương vừa gần vừa xa con ạ. Hai người xa quê, qua mùi hương… dẫn dắt, qua vài câu tâm tình mà mắt ai cũng rưng rưng.
Những ngày cuối năm lẫn giữa bao sự vội vã, lẫn giữa hàng trăm thứ hương vị báo Tết, mùi hương thơm ấm lại đang khơi gợi trong ngóc ngách tâm hồn tôi những ký ức, những tình cảm tưởng như đã bị chai sạn, lãng quên. Để rồi, thức tỉnh tâm thức tôi những mong ngóng được hướng về ông bà tổ tiên, về gia đình, về quê hương bản quán, về những gì thân thuộc, nguyên bản nhất của con người. Giống như khoảnh khắc của đứa con xa mới chớm bước chân qua bậc thềm nhà, ôm chầm lấy bố mẹ của mình. Nước mắt không rơi nhưng nhịp tim vỡ òa niềm hạnh phúc. Giống như khi mọi người trong gia đình ngồi quanh bữa cơm chiều cuối năm, bữa ăn được nêm nếm đầy đủ gia vị của yêu thương, tình thân, sum vầy, chia sẻ… nên vì thế mà cứ kéo dài ra mãi. Giống như một nửa khuya trở mình, mở mắt ra thấy mình đang ngủ an yên dưới mái nhà thơ ấu… Cứ như thế, mùi hương thơm len lỏi, vương vấn đang… “thủ thỉ” kể cho tôi nghe những câu chuyện tình thân, tình người./.
Hoa Xuân
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin