Xuân lại đã về. Đất trời xôn xao phơi phới. Một mùi hương kì lạ dâng lên từ đất, lan tỏa ra không gian, thấm đẫm vào vạn vật và lòng người. Nhịp sống hối hả, rộn ràng hơn. Con người cũng như tươi mới hơn dưới làn mưa bụi.
Ảnh minh họa. |
Tôi len lách giữa dòng người xe đông đúc đi vào chợ. Đã sắm Tết từ mấy hôm nay. Mỗi thứ một chút thôi vì chợ bây giờ đã họp ngay từ mồng Hai. Sắm cho vui, cho thấy Tết đã về đến nhà sau một năm bận rộn, vất vả. Người thân quen gặp nhau, ánh mắt, câu cười tíu tít: “Tết nhà bác đã về đến đâu rồi!”.
Tết. Chỉ một từ ấy thôi đã làm lòng ta náo nức đến lạ kì. Tết bây giờ vẫn có thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh nhưng còn vô khối thứ nữa: nào đào, quất, hoa tươi, bánh kẹo… Với tôi Tết không thể không nhắc đến những mớ mùi già.
Rau mùi - loài thảo mộc bé nhỏ, hiền lành, thơm thảo. Khi còn non là thứ rau thơm được nâng niu đặt lên những đĩa thức ăn thơm ngon để tăng thêm hương vị, màu sắc cho món ăn. Khi già đi, trổ hoa, kết quả, thân cứng thì lại làm chức năng mới: ướp hương cho tâm hồn con người được sạch sẽ thơm tho, tẩy gội đi lớp bụi trần vào chiều Tất niên để lòng ta hân hoan đón mùa xuân mới với bao hi vọng, ước mong.
Người quê tôi đến giờ đa phần vẫn còn giữ phong tục rửa mặt bằng nước nấu cây mùi già trong ba ngày Tết để thứ nước hoa thiên nhiên ấy làm gương mặt thêm tươi mới, tâm hồn thơ thới hân hoan đi thắp hương kính tiên tổ, thăm chúc người thân. Tôi nhớ từ rất lâu rồi, ngày còn bé tí tẹo, sáng mồng Một thức dậy, việc đầu tiên được mẹ bế đi rửa mặt. Nước rửa mặt không múc từ bể như mọi khi mà từ một cái nồi to đậy vung ở góc bếp. Mỗi người chỉ một gáo dừa nước cốt rồi pha thêm nước lạnh. Thứ nước màu vàng nhạt thơm tho ấy được mẹ giặt khăn rửa mặt kèm thêm câu nói: “Mẹ rửa mặt nước mùi cho thơm để em còn đi chúc Tết”. Câu chữ thì chưa hiểu lắm nhưng cái cảm giác thích thú khi chiếc khăn bốc hơi thoảng mùi thơm dịu nhẹ của mẹ xoa lên mặt thì rất nhớ. Niềm vui sướng nhỏ nhoi nhưng thiêng liêng ấy cứ lặp lại khi Tết đến Xuân về giống như một quy luật. Để khi lớn khôn có gia đình riêng ta lại tiếp tục lặp lại việc ấy bằng tất cả sự cẩn thận và trân trọng.
Chợ đông quá trời. Tôi kiên nhẫn len trong dòng người và hàng hóa để tìm chọn cho mình những mớ mùi già ưng ý nhất - những mớ mùi già nhiều quả màu vàng sáng. Những quả già vừa độ mới chứa đầy hương thơm tinh túy của nó. Nụ cười móm mém của bà cụ bán mùi già dắt hàng làm rạng rỡ gương mặt đã in đậm dấu vết của thời gian. Một vài người đến chậm, hết hàng, xuýt xoa tiếc nuối. Đứng cạnh cụ là cô gái trẻ chừng tuổi mười tám, đôi mươi đẹp như một đóa hồng xuân, ăn mặc sành điệu. rạng rỡ. Cô nhìn bà mình rồi nhìn người mua bằng ánh mắt lạ lẫm, thích thú: “Thì ra vẫn còn nhiều người thích rửa mặt nước mùi già như bà cháu mình bà nhỉ! Trách nào bà cứ thích trồng mùi già”.
Hai bà cháu cùng cười tươi rói. Cô cháu gái tay cầm chiếc rổ, tay ôm bà hòa vào dòng người đông đúc. Tôi ôm bó mùi già thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ, nhìn theo bóng họ đang lẫn dần vào những người đi chợ, lòng xôn xao chợt thấy hình ảnh bà và mẹ khi xưa./.
Đoàn Thị Tâm
Trường THCS Nguyễn Hiền (NT)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin