Về quê một ngày đông, xuôi theo triền đê lộng gió, chợt vỡ òa cảm xúc khi trước mắt trải ra ngút ngát một thảm vàng hoa cải. Giữa mênh mang sắc xanh bờ bãi, màu hoa càng rực lên như gom hết cái nắng hanh hao của trời đông.
Ảnh minh họa/ Internet |
Từ thuở ấu thơ, tôi đã yêu loài hoa đồng nội bé xinh, bình dị ấy. Năm nào, vào đầu đông, bà tôi cũng gieo vài luống cải nơi bãi đất màu mỡ ven sông trước nhà. Chiều nào nghỉ học, mấy chị em tôi lại theo bà đi tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ, chăm chút cho mấy luống rau. Ưa tiết trời lạnh nên chỉ qua vài đợt gió mùa, rau cải đã lên non mơn mởn. Những ngồng cải mập mạp, giòn tan, hơi nhặng đắng, luộc lên chấm cùng mắm tép là món ngon cả nhà tôi đều thích. Những cây bánh tẻ, chuyển sắc vàng mơ thì bà cắt về, hong gió cho se bớt rồi muối một vại dưa hành chuẩn bị đón Tết. Ngoài luống dành để ăn hàng ngày, bao giờ, bà tôi cũng chọn vạt cải tốt nhất làm giống cho mùa sau. Giữa đông, hoa cải bắt đầu lấm tấm nụ vàng. Chỉ qua mấy ngày mưa rét không bước chân ra vườn, khi nắng bừng lên ấm áp, những luống cải đua nhau bung nở, khoe sắc vàng rực rỡ. Hương hoa thơm dịu dàng, vương vấn theo gió bay khắp triền sông. Đứng từ trên đê nhìn xuống, chỉ thấy cả một thảm vàng lay động, rập rờn như đàn bướm, sáng bừng một khúc sông. Bọn trẻ chúng tôi thích thú chạy dọc luống cải, xin bà vài nhành hoa nhỏ tết thành vòng đeo lên đầu giả làm công chúa. Những kỷ niệm trong trẻo, hồn nhiên ấy luôn là một phần tôi trân quý cất giữ trong miền ký ức về quê nhà yêu dấu. Bà tôi theo tiên tổ vào một ngày tháng Chạp mưa phùn lạnh buốt. Vườn cải rụng lả tả những cánh vàng mỏng manh, ướt đầm nước mưa. Nhớ bà, năm nào mẹ cũng gieo vài luống cải. Nhiều lúc về quê, tôi bắt gặp mẹ đứng tần ngần bên thềm nhà dõi ra bờ sông hun hút gió, nơi có vạt cải vàng rưng rưng trong nắng chiều sắp tắt. Chợt thấy thấm thía câu ca ngày xưa bà vẫn đọc: “Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”…
Tôi lớn lên qua bao mùa cải vàng bên bến sông. Rời quê lên phố thị mưu sinh, thỉnh thoảng bắt gặp các bà, các chị từ ngoại thành chở xe rau có mấy bó ngồng cải vàng, lại thấy quặn lòng nhớ quê. Nhớ dáng bà tôi, mẹ tôi cần mẫn tưới nước, bắt sâu. Nghe miên man đâu đây gió đưa vàng hương cải. Lại ước được trở về, đứng giữa mênh mang đồng bãi, hít thật sâu mùi hương đồng nội đã cùng tôi đi suốt tuổi ấu thơ./.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin