Ngày trở gió

08:40, 03/11/2023

Cuối thu đầu đông sẽ có những ngày trời trở gió báo hiệu mùa mới tới gần. Những ngày như vậy, thời tiết thường trở nên rất dễ chịu, không gian mát lạnh, gió lao xao thổi. Và khi đêm xuống, hơi lạnh se sẽ của mùa, sương đêm bảng lảng càng thôi thúc người ta ước ao, tìm về chốn ấm nóng.

Những ngày trở gió, trong nhung nhớ của tôi là con ngõ bằng đất sáng trắng sau ngày dài không có mưa chạy hun hút ra tận cánh đồng. Trên con ngõ này, lũ trẻ chúng tôi tha hồ chơi đùa bày trò rổn rang khắp xóm ngõ nghèo. Vào những ngày trở gió, năm nào quê tôi ít nhiều cũng bị lụt lội, nước ngập thẳng băng đồng. Đám lít nhít bọn tôi chân dò dẫm, bấu chặt trên đường dẫn thẳng ra ruộng đi “mót” từng mầm rau muống xanh non còn sót lại từ hè. Rồi hò đuổi nhau ngã sõng soài trên nước. “Chiến lợi phẩm” sau vài tiếng nô đùa là rổ rau muống toàn ngọn nõn nà và những cặp môi bợt bạt vì gió, vì nước lạnh. 

Vào những ngày trở gió, bà nội tôi là người “mẫn cảm” với gió lạnh nhất. Bà xuýt xoa, lôi ngay cái khăn len cũ mèm chỉ còn trơ lại sợi ra đeo, bôi  dầu ấm khắp người. Những ngày này, anh em tôi thường tranh nhau chỗ ngồi gần bà, hít lấy hít để mùi trầu không, mùi dầu gió, “mùi vị” nồng ấm thương yêu, sự dịu dàng của bà. Trong ngày trở gió, tôi nhớ đến nao lòng đôi mắt trong trẻo, đen láy nhìn chằm chặp bắp ngô sứt sẹo, củ khoai lang còng queo vùi trong bếp lửa của anh tôi. Vừa ghé sát mặt thổi phù phù, vừa chao đi chao lại củ khoai giữa 2 tay cho khỏi nóng, không kịp bóc hết vỏ, anh ăn ngấu nghiến. Ăn hết củ khoai, khi anh ngẩng lên mẹ tôi không nhịn được cười. Cả mặt anh loang lổ bụi than củi, lấm tấm dính nào vỏ nào ruột khoai. Cười xong, mẹ vội vã đi tìm khăn lau thật sạch, nửa cúi nửa quỳ tỉ mẩn nhặt bằng hết bụi bẩn còn dính trên mặt, trên tóc anh. Anh tôi đứng yên đến hàng chục phút đồng hồ, thong thả “hưởng thụ” sự nhẫn nại, thương yêu vô bờ bến của mẹ.

Những ngày trở gió bây giờ, tôi sống một mình giữa thành phố, ngày ngày đầu tắt mặt tối với công việc, dự định. Những người trẻ như chúng tôi ai cũng vậy, trong một guồng quay cuộc sống không dễ ngưng nghỉ. Để sau ngày dài mỏi mệt, thỉnh thoảng trong giấc mơ ngắn ngủi, ký ức tươi đẹp về một khoảng thời gian rực rỡ, những con người thân thuộc, yêu thương lại chập chờn tìm đến. Để tỉnh cơn mê lại chặc lưỡi, khi nào đó mình sẽ tìm về. Hoặc an ủi bản thân, ngày hôm nay cố gắng để mai kia có thể yên tâm mua một mảnh đất nhỏ gần nhà, hưởng thụ, tìm lại không khí thân thuộc. Nhưng tôi cũng hiểu rằng thời gian không chờ đợi một ai. Bà tôi, mẹ tôi và cả chúng tôi đang già đi từng ngày. Mảnh vườn, con ngõ, hàng cây, cả những người bạn tuổi thơ đều đang thay đổi, cố gắng thích nghi với cuộc sống. Và rất có thể, khi chúng ta “đặt chân vào vùng đất kỷ niệm” cũng chưa chắc đã tìm được những xúc cảm như trong hoài niệm. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng, những thứ được cất giấu, gìn giữ, chắc hẳn sẽ là thứ thương yêu, máu thịt của mỗi người. Vào một ngày trở gió, giữa thành phố đông đúc, ồn ào, những cơn gió “của nơi này” cũng bỗng trở nên thương mến với tôi./.

Hoa Xuân  
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com