Khi cái nắng hanh hao dần mất vẻ rực rỡ trên các lá cây, khi mùa thu đã kết thúc, ngọn gió heo may đã từng đợt, từng đợt lướt trên cánh đồng, đem lại cho vạn vật một hơi ấm lành lạnh khiến ta rùng mình khoan khoái! Mùa đông đã về!
Tranh minh họa/ Internet |
Ngoài đồng chỉ còn trơ cuống rạ trên đất nẻ khô trắng. Cơn gió vi vu làm bốc lên những làn bụi nhỏ. Bầu trời toàn một màu trắng đục. Trong vườn, gió thổi ào ào qua các kẽ lá và đập mạnh vào các tàu chuối. Những chiếc lá khô giòn xào xạc. Cơn gió đầu đông ùa vào căn nhà dường như thu gọn lại và lạnh thêm.
Tôi tung chăn ngồi dậy, uể oải, thu tay áo vào trong, dựng hẳn cả cái cổ áo dày cứng lên mà vẫn rét. Mẹ khệ nệ bê cả một hòm quần áo cũ đặt trên mép phản, lục đống quần áo rét, thoảng ra hơi mốc của vải gấp lâu trong hòm. Bà quệt vội miếng trầu cho ấm bụng, tay cứ xoa xoa vào nhau. Mẹ trở nên duyên dáng trong chiếc áo len nâu vàng và chiếc khăn vuông đen trùm tùm hum gần kín mặt. Chiếc áo dạ cũ tôi mặc rộng thùng thình, dài đến đầu gối trông cứ như anh hề trong rạp xiếc.
Còn nhớ năm trước, mỗi khi gió đông về, tôi cũng thường thích trốn học và giả vờ “ốm” để được ở nhà. Khi người lớn tất tả ra đồng, tôi vẫn còn cuộn tròn trong chăn ấm. Không có gì khoan khoái bằng cái thú đắp chăn nằm ngủ nghe mưa rơi, gió đập. Trời lạnh làm cho tôi thấy cái ấm trong chăn là dễ chịu. Tiếng gió rít, tiếng tí tách của giọt gianh nghe như thứ nhạc dễ ru ngủ con người... Có những hôm đi học sớm, tắt qua cánh đồng rộng, gió bắc thổi ù ù, sương trắng giăng đầy trước mặt, chân tôi bước trên các gốc rạ đau điếng và lạnh giá. Mùi rơm rác và cỏ ướt thoang thoảng bốc lên, cái mùi quen thuộc của đất màu, của quê hương đồng nội.
Sau vụ gặt, công việc đồng áng đỡ bộn bề. Người lớn, trẻ con trong làng rủ nhau đi mót lúa rơi hay quét thóc đất ở bờ ngòi, bờ ruộng. Những bông lúa to, chắc, mẩy nằm ép xuống mặt ruộng hay lẩn vào gồi rạ. Mẹ tranh thủ vò đống lúa mót rồi sàng sàng, sẩy sẩy. Hạt thóc căng tròn, vàng óng. Trời lạnh thế mà mẹ vẫn mướt mát mồ hôi. Cái khăn trùm trên đầu đã được tháo ra vắt ngay trên cành mít.
Chiều đến sớm, khí trời dường như lạnh hơn. Gió vi vút thổi trong khe lá như báo trước những ngày mưa gió lầm lội của mùa đông. Bà khoác chiếc áo bông trên người. Bà đã già nên rét sớm. Cứ mỗi mùa đông đến, người bà như thấy rét thêm một chút. Bọn chúng tôi đi học về, gặp cơn mưa giữa đường, người cứ run cầm cập dù tôi đã mặc nhiều áo rét và một chiếc khăn quàng của bố, quấn kín lấy cổ và mặt lên đến mang tai. Đường làng lồi lõm vì bước trâu đi. Hai bên vệ đường vẫn một mùi bèo và mùi rơm rạ ướt.
Rồi có những ngày trời hửng nắng. Le lói một vạt nắng vàng xuyên qua tầng tầng, lớp lớp sương mù, lướt nhẹ trên những mái nhà đổ nghiêng. Cái màu nắng vàng óng như mật, lan theo những vệt rêu phong trên mái chùa cổ kính. Sương tan. Cây bàng khẳng khiu lác đác vài cái lá nửa vàng, nửa đỏ, khẽ chao nghiêng rồi rơi nhẹ xuống mặt đất. Mẹ tranh thủ mang cái ổ rơm ra phơi lại. Chúng tôi lại gọn gàng, nhanh nhẹn trong các trò chơi mèo đuổi chuột hay trồng nụ, trồng hoa. Chú mèo mướp nằm lim dim phơi nắng trước hiên nhà... Bà ủ nắng trong hai bàn tay khô khốc, gầy guộc. Bao lo toan, vụn vặt đời thường và những điều buồn bực bấy nay cũng bị gió lùa đi đâu mất cả. Tôi nghe rõ tiếng ồn ào của lá đa lật gió. Gió đầu đông!
Lưu Thị Hoà
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin