“Ta lớn lên bối rối một sắc hồng
Phượng vẫn nở hoài hoài như đếm tuổi
Như chiều nay, một buổi chiều dữ dội
Ta nhận ra mình đang lớn khôn”
(Nguyễn Khoa Điềm)
|
Một mùa phượng nữa lại về. Những ngày qua, vội vã cuốn theo những buổi ôn thi cuối năm, ta vô tình không nhận ra, hoa phượng đã nở đỏ rực từ bao giờ dưới cái nắng chói chang của mùa hạ. Màu hoa đỏ rưng rưng báo hiệu những ngày tháng chúng ta phải rời xa thầy cô, rời xa mái trường thân yêu đã đến thật gần.
Mùa phượng năm nay không giống những mùa phượng trước, bởi đây là năm học cuối cùng, ta còn được ở bên thầy cô, những người cha người mẹ thứ hai ở mái trường phổ thông. Có người từng nói, “Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta tri thức”. Nhưng đối với chúng ta, thầy cô không chỉ trang bị nền tảng tri thức vững chắc mà còn cho chúng ta tình yêu thương, sự sẻ chia, thấu hiểu và động lực để cố gắng vươn lên mỗi ngày. Từ những cô cậu học trò buổi đầu bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường trung học phổ thông, được sự quan tâm dìu dắt, dạy dỗ tận tình của các thầy cô, sau 3 năm, chúng ta đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, từng bước hoàn thiện bản thân. Bằng sự bao dung, độ lượng, tận tâm và cả sự nghiêm khắc, thầy cô đã giúp những đứa trẻ đôi lúc vẫn còn bồng bột, nhiều khuyết điểm như chúng ta biết chăm chỉ học tập, đam mê sáng tạo, đoàn kết, yêu thương nhau, tạo nên một tập thể gắn bó.
Mùa phượng năm nay, trong buổi lễ tri ân cha mẹ, thầy cô, ta đã rơi nước mắt khi nhìn mái tóc mẹ điểm thêm nhiều sợi bạc, nhìn khóe mắt cha hằn sâu những vết chân chim. Chợt nhận ra, cho dù có đi hết cuộc đời này, chúng ta cũng không thể trả hết công ơn cha mẹ, thầy cô, những người luôn đồng hành, quan tâm, chăm lo, động viên, dành cho chúng ta tình yêu thương lớn lao nhất. Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, chúng ta mãi mãi khắc ghi.
Mùa phượng năm nay, một sớm hè chứa chan nắng và ríu ran tiếng chim trên vòm lá bàng xanh biếc nơi cổng trường, ta đến sớm hơn mọi ngày. Bước vào chỗ ngồi thân quen, chợt thấy trong ngăn bàn một cành hoa phượng tươi thắm người đó để cùng với tấm bưu thiếp ghi nắn nót những lời ca mà cả hai đứa đều rất thích: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu?/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”. Tuổi thanh xuân của tôi may mắn có người ấy ở bên động viên, cùng nhau nỗ lực trong học tập sẽ là quãng thời gian thật đáng nhớ.
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này/ Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”. Thật buồn và nuối tiếc khi không thể quay ngược lại những ngày tháng cũ. Giờ đây, sắp phải xa thầy cô, bè bạn, chuẩn bị bước sang một hành trình phía trước với bao điều mới mẻ và cũng nhiều thử thách. Trong giây phút xúc động lúc chia tay, ngắm màu hoa phượng đang chói ngời rực rỡ trong nắng hạ, ta bỗng thấy rưng rưng một nỗi niềm khó tả./.
Lại Thanh Thư
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin