Chiều nay, từ chiếc radio cũ bất chợt vang lên những câu hát: “Khi tôi còn trẻ. Tôi thường nghe radio. Chờ đợi để nghe những bài hát yêu thích của mình. Khi những bài hát cất lên thì tôi cũng ngân nga hát theo. Điều đó khiến tôi mỉm cười… Đó là quãng thời gian hạnh phúc”… gợi tôi nhớ đến những khoảnh khắc tươi vui, hạnh phúc mà đôi khi chính bản thân đã tự bỏ quên. Tôi bỏ quên những niềm vui vì tôi chỉ nhớ những lúc mệt mỏi, những thất vọng lẫn thất bại. Tôi tự trách mình nhiều hơn là thông cảm với chính mình hoặc mở rộng lòng ra với cuộc sống. Thậm chí, tôi cũng như nhiều người khác luôn nhìn vào những việc mình chưa làm được hơn là hài lòng với chính mình. Để rồi, trong một chiều muộn, cũng từ chiếc radio và những câu hát giản dị kia, trong tôi “tỉnh thức” những ký ức ngọt ngào, những điều nhỏ nhỏi đã có lúc làm tôi vỡ oà vì vui sướng và lâng lâng hạnh phúc. Tôi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ được sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ, được chăm chút, thương yêu. Tôi nhớ những buổi trưa không ngủ, đội nắng theo anh trai bày trò nghịch ngợm hoặc ra đồng tìm bắt tôm cá. Tôi nhớ cả những trận đòn roi, trách giận của mẹ khi anh em tôi cãi nhau vang xóm nhỏ. Tôi cũng nhớ ngày đầu tiên mẹ đưa đến trường, bàn chân nhỏ xíu lẫn với cả sương đêm và cỏ dò dẫm, sợ sệt dò từng bước đi. Đứng trước cổng trường, tôi còn khóc váng lên đòi mẹ dẫn về nhà. Tôi nhớ từng chữ trong bức thư mẹ nhét vội vào túi xách ngày tôi nhập trường đại học. Mẹ dặn, phải ăn uống đầy đủ, bố mẹ không đi theo được suốt cuộc đời, kể từ bây giờ là thường xuyên xa nhà, phải biết tự chăm sóc, lo lắng cho mình… Tôi cũng nhớ, bố cứ tần ngần đứng mãi bên vệ đường chờ tôi ngồi yên vị trên xe ô tô mà vẫn chẳng thể quay đầu bước khi tôi nhận việc ở xa. Thế rồi, xe nổ máy, bố vội vã nhảy lên xe dúi vào tay tôi tập tiền đủ các màu, sợ tôi xấu hổ, dặn nhỏ, cầm thêm mua gì đó ăn dọc đường
con nhé…
Cuộc sống bận rộn, áp lực nhiều khi khiến tôi rã rời. Sau một ngày làm việc vất vả, mỗi lần về phòng, tôi chỉ kịp thả mình xuống giường ngủ li bì, hoặc muốn quên hết mọi thứ đã diễn ra trong ngày. Tôi chọn giải pháp, không suy nghĩ nhiều, chỉ cố gắng, cố gắng từng ngày. Nhưng đồng thời, có lúc nào đó, tôi cũng quên mất đi ý nghĩa thật sự của cuộc sống và những điều làm mình hạnh phúc. “Tất cả những ký ức tươi đẹp nhất. Trở về trong tôi thật rõ ràng. Có những kỷ niệm thậm chí khiến tôi khóc òa. Vẫn giống như trước đây. Những ngày xưa ấy đã quay về một lần nữa”… Khi vẫn đang chìm đắm trong những lời hát từ chiếc radio cũ thì bỗng nhiên cô con gái nhỏ của tôi chạy ào vào trong phòng gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Những ngón tay nhỏ nhắn lần tìm trên mặt tôi, lau khô những giọt nước mắt vừa nóng hổi, vừa xấu hổ và rụt rè hỏi, sao mẹ khóc, con yêu mẹ lắm. Từ giọng trẻ thơ trong trẻo, tôi cũng như đang vỡ oà một cảm giác hạnh phúc đã lâu “không gặp”. Tôi như chợt hiểu ra rằng, hạnh phúc dường như gọi thức trong những khoảnh khắc rất bất ngờ và từ những điều nhỏ bé, bình dị nhất./.
Nguyễn Hoa Xuân
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin