Mùa hoa vô ưu 

11:02, 24/03/2023

Đợt rét cuối mùa kèm theo mưa phùn se lạnh khiến tầng hai nhà Liên cửa đóng then cài mấy ngày liền. Sáng cuối tuần ngủ nướng, cô chợt tỉnh giấc khi những tia nắng ấm áp của mùa xuân nhảy nhót chiếu qua tấm rèm cửa sổ. Mở cửa ban công nhìn ra, cô ngỡ ngàng nhận thấy những chùm hoa vô ưu đã nở tự bao giờ.

 

Nhớ lại mấy năm trước, cũng vào khoảng giữa xuân như thế này, vợ chồng cô đi tìm mua nhà mới. Đi xem gần chục nơi, cuối cùng, cô vẫn chốt ngôi nhà với khoảng sân nhỏ có cây vô ưu đang nở hoa vàng rực rỡ, thoang thoảng đưa hương dịu nhẹ. Không hiểu sao, khi ngắm nhìn những chùm hoa tươi thắm như màu nắng thu ấy, Liên cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm. Cả buổi sáng hôm ấy, cô ngồi cùng bà cụ chủ nhà trên chiếc ghế đá dưới gốc cây vô ưu xòa bóng, nghe tiếng chim sẻ ríu rít trong vòm lá xanh biếc, lặng nhìn những đóa hoa rơi rải rác trong sân. Giữa không gian yên tĩnh đó, một chủ, một khách như thân thiết từ khi nào, những nỗi niềm cứ thế được sẻ chia, không ngần ngại. Bà cụ kể, cây vô ưu do cụ ông trồng đã gần 20 năm, còn có tên gọi là vàng anh. Nhưng cả ông và bà đều thích cái tên vô ưu, bởi nó mang ý nghĩa là không ưu tư phiền muộn. Con cái ông bà, người công tác trên Hà Nội, người lập nghiệp tận Thành phố Hồ Chí Minh. Hai người già hôm sớm bầu bạn, tự chăm nhau. Rồi ông bệnh nặng, bỏ bà đi về một nơi rất xa. Mỗi tháng ba, mùa hoa vô ưu nở rộ, bà lại nhớ ông thật nhiều. Nhớ dáng ông cặm cụi quét lá mỗi sớm mỗi chiều. Nhớ những ngày cuối xuân, hoa vô ưu rụng dát vàng cả khoảng sân nhỏ, ông bà ngồi uống trà, đọc báo dước gốc cây, hạnh phúc tỏa rạng trên khuôn mặt già nua… Từ độ ông mất, bà buồn nên cũng yếu đi nhiều. Anh con trai trên Hà Nội năn nỉ mãi, cuối cùng bà cũng chấp nhận bán nhà lên ở cùng con cháu. Bà cụ bảo Liên, sẽ bớt cho cô, chỉ cần cô hứa với bà không chặt cây hoa vô ưu. Để nếu có dịp trở về, bà lại có thể nhìn thấy cái cây đã gắn bó, thân thuộc, cùng ông bà đi qua một chặng đường của kiếp nhân sinh. Liên mỉm cười, nắm chặt đôi tay đang run rẩy vì xúc động của bà, thay cho câu trả lời.

Để rồi hôm nay, giữa tiết trời xuân thật đẹp, ngồi một mình nơi ban công ngập nắng, vừa chậm rãi nhâm nhi một tách trà, vừa ngắm màu hoa tươi thắm của cây vô ưu trước sân nhà, bất chợt, Liên nhớ tới những câu thơ tràn đầy cảm xúc lạc quan: “Trồng trong lòng một nụ hoa/Để nhìn quanh thấy nở ra màu hồng/Những điều được - mất - có - không/Sẽ tan đi hết giữa mênh mông trời”. Tự nhủ lòng, hãy cứ sống thật vui tươi, rực rỡ như những đóa hoa vô ưu kia, chẳng biết đến muộn phiền./.  

Lam Hồng 



kệ hoa viếng tại hồ chí minh

BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com