“Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường. Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn. Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang”…
Một sớm mai mưa phùn giăng lối, nghe tiếng chim non chiếp chiu bên trái nhà rồi ngập ngừng sải cánh vút bay vào bầu trời cao rộng, ấm áp, người ta biết mùa xuân đã về. Xuân về thổi luồng khí ấm nóng bao trùm vạn vật. Đất trời, cây cối như được hồi sinh sau mùa đông dài lạnh lẽo, khắc nghiệt. Để từ đây hoan ca nhịp sống đời, vẫy gọi muôn loài sinh sôi. Trước xuân, ta muốn bật dậy mọi giác quan để căng mình hít hà xuân khí, để cảm nhận nhựa sống đang phát tiết mạnh mẽ, để mùa xuân cũng như thúc giục, hối thúc ta sống trọn vẹn mỗi phút giây quý báu.
Mùa xuân đến, ta như nghe được tiếng “cựa quậy” của cỏ cây, muôn loài. Nghe từ trong lòng đất mầm non đang tách hạt, nảy mầm. Trên những cánh đồng, mạ non “bắt” được khí xuân ngày càng xanh tốt, cây nối cây trải dài đồng ruộng. Chỉ nay mai thôi, cũng từ những ruộng mạ xanh mơn mởn mùa vàng sẽ nối tiếp mùa vàng, ấm no xua tan vất vả, nặng nhọc của bao đời nông phu. Mùa xuân về, còn nghe dậy từ trong lòng đất tiếng rỉ rả vui vẻ không dứt của những loài côn trùng bé nhỏ. Rồi từ trong những bụi cây, tán cây, hang hốc… muông thú, chim chóc thi nhau hát vang bài ca chào mùa. Phải chăng xuân là chất xúc tác, kích thích cho vạn vật sự hưng phấn, hứng khởi, phát triển, trưởng thành mạnh mẽ, khỏe khoắn.
Xuân về, sắc xuân thắm tươi ửng hồng trong những nụ đào Nhật Tân mới hé, phơn phớt, duyên thầm trong những cánh đào phai soi bóng xuống mặt nước ao nhà thẳm xanh. Xuân bừng sáng, hào phóng vương vãi từng vốc nắng nhỏ trên những chậu cúc đại đóa ông chăm bẵm suốt từ mùa Tết trước. Những bông đồng tiền kép đỏ thắm rung rinh nghiêng mình mỗi sáng chào xuân sớm. Chậu bạch trà được bố nâng niu cũng đã bung từng cánh mỏng mảnh tinh khiết. Nụ mai vàng không chịu kém cạnh theo ngày xuân ấm cũng đang cố “cựa quậy” để bung tỏa hương sắc chào xuân. Người ta thường nói mùa xuân là mùa của rực rỡ, phải chăng vì cành non lá biếc chỉ chờ mùa về để căng mình tận hiến. Cũng có lẽ vì thế nên người người vẫn thường ngóng đợi mùa xuân như ngóng trông một mùa an lành, mùa của hoa cỏ thơm hương, xôn xao lời lá hát.
Thong thả một chút để lắng nghe tiếng mùa xuân về, sẽ còn nghe được đâu đây lời thầm thì của gió, lời tự tình của những đôi lứa yêu nhau, “màu hạnh phúc” lấp lánh trong đôi mắt cười gái trai hò hẹn. Mùa xuân đang réo gọi, khơi gợi khát khao, ước vọng yêu đương, dựng xây tổ ấm. Xuân thôi thúc lứa đôi tìm đến nhau, xuân viên mãn trên những mái đầu đã ngả bạc. Để xuân này, ông nội tôi cầm bàn tay nhăn nheo, nhìn sâu vào đôi mắt đã mờ đục của bà mà xuýt xoa, hỉ hả: “Thế là chúng tôi đã cùng nhau đi qua vài chục mùa xuân rồi đấy. Cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng nuôi con lớn khôn, cùng nhau đắp vun nếp nhà. Giờ đây, chúng tôi chỉ ước mong sáng sáng vẫn nhìn thấy nhau, bình yên thưởng thức một chén trà nóng”. Bố tôi nghe xong mà ứa nước mắt. Mỗi một mùa xuân mới, cũng là khi con cái, cháu chắt cảm nhận khoảng cách xa hơn với ông bà, cha mẹ. Có phải vậy chăng mà người ta thường “níu kéo” khoảnh khắc tình thân bằng cách chụp thêm thật nhiều những bức ảnh, cố làm cho ông bà, cha mẹ ta vui. Mặc kệ đám con cháu, ông bà tôi hàng ngày vẫn lặng lẽ nắm tay nhau rồi mỉm cười. Tình xuân tràn đầy trong những đôi mắt đã không còn tinh anh, khuôn mặt nhăn nheo nhuốm màu thời gian, mái đầu ngả bạc. Mùa xuân ơi, sao trái tim, nhịp đập của con người, cây cỏ lại nặng tình, vương vấn, ấm áp đến như thế?...
“Mùa xuân là cả một mùa xanh. Gió ở trên cao, lá ở cành”. Lắng nghe mùa xuân về để thấy lòng mình xốn xang, lắng nghe hơi thở của mùa xuân rất nhẹ, rất khẽ, rất gần để nghe tiếng mầm vui, nhựa sống đang rạo rực quanh đây. Để một sớm xuân gõ cửa, ta tạm quên những nhọc nhằn, vất vả thậm chí mất mát đón chào mùa mới. Để thấy mình cần gấp gáp hơn, vội vàng hơn mỗi ngày được sống trong mùa xuân rực rỡ, thắm tươi. Để tự thắp lửa cho hy vọng mùa bình an. Chào xuân mới, chào một mùa vui nữa đã lại về./.
Hoa Xuân
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin