Tháng 8 đến cùng với những cơn mưa rào vội vã, trời bớt nóng và bắt đầu dịu mát. Đầu ngõ nhà ai, cây ổi chín dậy lên mùi hương ngọt thơm. Bên hiên nhà, những chùm cúc chi cũng đã bắt đầu e ấp nụ sớm. Tháng 8 mang chút nắng hạ gửi lại vào thu, cơn gió lãng đãng thổi màu ký ức làm lòng mình hoang hoải tìm ngày đã cũ.
Ảnh minh họa/ Internet |
Tháng 8, đường phố bớt tấp nập, dòng người như chầm chậm và nhẹ nhàng hơn, chẳng hối hả như mùa hạ, cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông. Tháng 8, bước chân của những người lao động tự do dường như cũng bớt mệt nhọc. Tranh thủ lúc vắng khách, bác xe ôm ngả mình trên yên xe để những cơn gió ngày chớm thu thổi khô giọt mồ hôi trên khuôn mặt già nua, khắc khổ. Cuối phố, bà cụ bán hàng nước tóc trắng như mây lẫn vào trời chiều. Cuộc sống nhẹ nhàng, mến thương cứ bình dị trôi. Bất giác thấy tim mình xao động bởi những điều xung quanh, thấy yêu thương len lỏi, thấy muốn được bao dung và tha thứ.
Tháng 8 về, trong quán cà phê rêu phong, những thanh âm của nhạc Trịnh cứ đều đều phát ra làm trái tim thêm chùng chình, xao động. Khúc giao mùa da diết, luyến lưu dễ làm người ta nhớ về những điều đã cũ. Nhớ về những người đã bước ra khỏi cuộc đời ta, những tổn thương và cả những khoảng trống chưa được lắp đầy. Để thấy yêu thương thêm một mùa, thấy tha thiết với cả những điều bé nhỏ.
Tháng 8 này, nhớ những buổi sáng tinh sương bước qua đám cỏ vẫn còn đẫm sương mai tung tăng đến trường. Cảm giác về “ngày đầu tiên đi học” dẫu qua bao năm tháng vẫn vẹn nguyên một niềm háo hức tinh khôi. Đến lớp, bối rối, ngượng ngùng, hồi hộp tìm ánh mắt quen, tìm mái tóc thề đen nhánh xõa xuống vai mềm rồi oà vỡ khi ai đó quay lại. Tháng 8, trong tâm trí, trong trái tim của thằng con trai mới lớn hình như đã không còn đập nhịp bình thường.
Tháng 8, đã thấy những đám lá vàng ngập ngừng rơi. Theo chiều gió, từng đám lá me mỏng tang, nhẹ nhàng đáp xuống luấn quấn chân người lại qua. Trên những cây xà cừ quanh năm xanh tốt cũng đã điểm một vài lá vàng. Để rồi, khi thu vừa tới, trong một chiều lộng gió, ta nghe thấy tiếng lá lăn tròn khắp hè phố. Để rồi, trong một ngày bận rộn nào đó, ta chợt sững người khi phố quen được nhuộm trong thảm lá vàng. Ấy là khi thu chênh chao, thu mơ màng thực sự đã về.
Tháng 8, cảm ơn một mùa yêu nhớ để ta có thêm không gian, có những phút giây suy tư nhìn lại chính mình. Tháng 8, lòng ta chợt thấy an yên sau những mệt nhoài bon chen nơi phố thị. Tháng 8, những ước mơ vụng dại, những điều tưởng như đã bị áo cơm “ghì xuống” bỗng được thắp lửa lại. Ta như được làm mới tâm hồn, cảm xúc, nghĩ suy trong một mùa bình yên diệu vợi. Cảm ơn tháng 8 đã “bao dung” những điều giản dị, tưởng chừng nhỏ bé, vụn vặt mà chở che ta đi qua tháng ngày vội vã. Để bình yên, để được yêu thương, thương yêu. Chào tháng 8, chào những ngày thu tươi đẹp./.
Hoa Xuân