Về nghe biển hát

07:07, 29/07/2022

Mỗi lúc trong lòng có chuyện không vui, tôi lại tìm về với biển. Ngồi trên triền đê, nghe rì rào gió hát bên hàng phi lao xanh biếc, ngắm mặt biển mênh mông với những con sóng ào ạt vỗ bờ cát mịn, mọi nỗi buồn dường như theo sóng trôi đi.

Ảnh/ Internet
Ảnh/ Internet

Tôi sinh ra ở một vùng quê biển. Lớn lên, bao nhiêu năm tháng đi học xa nhà, nơi đất khách quê người rồi trụ lại thành phố sinh sống, làm việc. Vậy mà cái giọng nói nằng nặng, mặn mòi vị biển và bản chất hồn hậu, nồng nhiệt của người con vùng sóng nước vẫn còn nguyên vẹn. Đó là điều tôi luôn tự hào, cũng là sợi dây bền chặt gắn kết tôi với quê hương. Cái làng nhỏ ven đê biển của tôi quần tụ mấy chục nóc nhà, hàng trăm năm qua đã bao bọc, chở che nhau đi qua bao mùa mưa lũ. Bám đất, bám làng, người dân nương vào biển, mưu sinh bằng nghề làm muối, làm mắm, đánh bắt tôm cá ven bờ. Lũ trẻ quê tôi ngoài những lúc đến trường đã biết theo mẹ ra gỡ cá tôm từ tấm lưới nặng trĩu bố vừa kéo lên từ biển. Nắng biển, gió biển mặn mòi vị muối nhuộm đen làn da và hoe vàng những mái tóc đám trẻ suốt ngày thích nhảy nhót, chơi đùa ngoài bờ cát. Trong ký ức của tôi, biển thật bình yên, dịu dàng mỗi lúc bình minh. Sóng mơn man bãi đá, vỗ ì oạp vào đám cây sú xanh um ven bờ. Khi mặt trời vừa lên, thấp thoáng từ phía xa, những con thuyền đánh cá trở về trong ánh nắng rực rỡ dát vàng mặt biển. Tiếng chuông nhà thờ điểm từng giọt trong vắt, ngân nga. Từ trên đê nhìn xuống, từng vạt hoa muống biển bền bỉ bám rễ vào cát sỏi, vươn ngọn, khoe những bông hoa tím phớt hình chuông. Người dân khệ nệ khiêng những thúng cá buộc lên xe, chở ra chợ huyện để bán. Những con cá mai thịt trắng ngần, săn chắc được xếp đều tăm tắp trên những tấm vỉ đan bằng tre, phơi dọc mái đê, chờ nắng gió hong khô thơm nức. Tuổi thơ của trẻ con vùng biển chúng tôi bao lần dãi nắng đi bắt còng, bắt cáy, chạy đuổi nhau trên bờ cát. Bao lần cùng mẹ dõi mắt ra biển ngóng thuyền cá trở về. Những ngày đông lạnh giá đi chăn trâu dưới chân đê, cả bọn gom cành phi lao khô, đốt lửa sưởi ấm, chia nhau củ khoai luộc mang theo. Chúng tôi lớn lên bằng những bữa cơm giản dị, đơn sơ mà ấm áp tình mẹ, có vị bùi béo của cá nục kho rau răm, có bát canh thanh mát mang vị ngọt tự nhiên nấu bằng ghẹ sữa, có vị mắm mặn quyện trong những quả cà pháo giòn tan. Biển bao dung và hào phóng cho người dân làng tôi những mẻ lưới đầy tôm cá…

Lần nào về với biển, mẹ cũng ních cho tôi đầy túi những thức quà nặng tình quê hương. Vài con mực một nắng thịt dẻo mềm. Những con cá phơi khô thơm nức mùi nắng gió. Mấy cân lạc đỏ trồng nơi đất cát hạt căng mẩy. Và tôi, như một thói quen, lần nào cũng thong thả đi dọc đê biển, nghe gió hát rì rào bên hàng phi lao, mặc cho vị biển, hương biển thấm đẫm vào làn da, mái tóc. Để mọi ưu phiền theo gió bay đi./. 

Lam Hồng

                                                                                                               



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com