Đã sang tháng bảy, nhưng cái nắng mùa hè vẫn oi nồng, gay gắt. Sáng sớm, mở cửa ban công nhìn ra, đã thấy hoa mắt bởi màu nắng chói chang, rực rỡ trên vòm hoa phượng cuối mùa. Những cây bàng, bằng lăng dưới phố đứng lặng phắc, lá rủ mềm vì nắng. Chợt ao ước cái mát lành tự nhiên của những cơn gió mùa hạ nơi quê nhà.
Ảnh minh họa/ Internet |
Nhớ lắm những sớm hè trong trẻo của tuổi thơ, bên thềm nhà gió thổi mát rượi, mấy chị em vãi thóc ra khoảng sân xanh rợp bóng cây, bình yên ngắm bầy gà tíu tít tranh ăn. Từ phía bờ sông, từng ngọn gió nồm nam mang theo hơi nước mát mẻ phiêu du khắp làng. Gió đung đưa chùm hoa hoàng anh vàng ruộm trên vòm cổng. Gió khe khẽ lay động bẹ cau đang trổ hoa, rơi rắc xuống ngõ nhỏ những chấm hoa li ti thơm ngát. Gió hong khô những lọn sợi đủ sắc màu bà phơi trên chiếc sào tre. Gió mơn man trên mái tóc khét nắng của những đứa trẻ suốt ngày rong ruổi khắp xóm đi bắt ve, dính chuồn chuồn. Gió vơi bớt nhọc nhằn trên lưng áo thấm đẫm mồ hôi của mẹ. Những trưa hè oi ả, nơi vườn quê thoang thoảng hương mít chín, bọn trẻ mắc võng lên chạc ba cây ổi, tận hưởng những ngọn gió hiếm hoi thỉnh thoảng lướt qua. Trong yên tĩnh của buổi trưa, chỉ nghe lích rích tiếng chim, tiếng rì rào của gió trên vòm lá. Những chiều hè, từng cơn gió lồng lộng thổi tới, mang theo mùi rơm rạ tươi ngào ngạt, mùi bùn non ngai ngái từ cánh đồng vừa xong vụ gặt. Thoảng trong gió, có hương thơm thanh khiết của hoa sen nơi đầm bãi, có mùi duối chín ngọt lịm từ hàng rào xanh um nơi ngõ vắng. Ngoài bến sông, gió thổi tung thảm hoa lộc vừng đỏ thắm. Gió phơ phất đám hoa lau tím bạc ven bờ. Gió cuốn đám cỏ may găm đầy gấu quần các bà các mẹ đang gánh nước tưới tắm cho những luống cà luống đỗ. Gió thơm nồng hương gạo mới, vị cá kho mặn mòi của mấy nhà chài lưới chuẩn bị bữa chiều. Gió bảng lảng vị khói rơm thơm bùi khoai sắn nướng của đám trẻ chăn trâu từ cánh đồng xa bay lại. Thích nhất là những đêm trăng thanh gió mát, chị em tôi rủ bọn trẻ hàng xóm trải chiếu ra sân, nằm ngửa mặt đếm sao, ngắm dải Ngân Hà êm trôi. Giữa không gian thơm ngát hoa dạ hương, thiên lý, càng về khuya, gió càng mát lịm. Chúng tôi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, trong hương trầu cay nồng và tiếng kể chuyện rủ rỉ, ấm áp của bà.
Giữa ngày hè bỏng rát, những cơn gió mát lành cứ phiêu du, rong ruổi khắp nơi, làm dịu đi những oi nồng của nắng hạ. Để những ngày đất trời vắng gió, lòng lại cồn cào mong nhớ./.
Lam Hồng