Vời vợi bóng quê

08:06, 24/06/2022

Trong những giấc mơ khi tôi ở độ tuổi hoa niên, hầu như lúc nào cũng có bóng dáng làng quê thân thương, có ngôi nhà cũ với cổng ngõ ngập tràn sắc hoa giấy hồng. Tôi nhớ đến quặn lòng những chiều hè được tung tẩy cùng đám bạn nô đùa trên con đê làng dài tít tắp, nhớ những đêm sáng trăng bày trò đuổi bắt chạy rã rời 2 bắp chân. Nhớ cả những lần mẹ gọi ầm ĩ khắp xóm về nhà ăn cơm. Nhớ căn bếp cũ thân thương luôn sực nức mùi cá kho, mùi nồng nồng hỗn độn của rau dại vườn nhà bà hái vội nấu canh… Hình bóng quê hương ấm áp, an lành cứ thế “dõi theo”, an ủi tôi suốt những năm tháng sau này.

Gia đình tôi chuyển nhà vào một chiều mưa lạnh. Sau khi thu dọn hết đồ đạc chất lên chiếc xe tải thuê cũ mèm, mẹ đặt em tôi ngồi vào trước giỏ xe, tôi ngồi sau xe, phủ áo mưa kín mít rồi mải miết đạp về nhà mới. Bố và anh tôi theo xe tải về nhà trước cất đặt đồ đạc, sửa soạn đón mẹ và 2 em gái nhỏ. Trời nhá nhem, cả nhà ngồi khoanh tròn giữa ngổn ngang đồ đạc, xì xụp ăn cơm. Trong bữa ăn, bỗng nhiên em gái tôi khóc toáng lên, con nhớ nhà quá. Không khí chùng xuống thật nhanh. Mẹ tôi nói nho nhỏ, đây cũng là nhà mà con… Thế rồi nhà tôi ai cũng quen dần với ngôi nhà mới này (hoặc là phải quen) và không nhắc (hoặc không dám nhắc) về nơi chốn cũ. Tôi cũng sợ có khi nào nhớ nhà, nhớ quê cũ quá mà ào về, xáo trộn những thứ bố mẹ đã cố gắng sắp đặt. Nhưng mỗi khi nhớ quê, tôi lại tự dặn mình, khi ngủ nhớ… mơ quê. Thế là trong những giấc mơ quê tôi vẫn thấy mình đang ngồi dưới chân gốc cau chờ tàu mo rụng để tết thành quạt, thành những bộ “tóc giả” thật xinh đội đầu cho em gái. Mùa hè đến chỉ chờ mặt trời hạ bớt nắng là lao mình ra giữa sông tung tăng tắm gội, đùa nghịch. Rồi thong thả cùng đám trẻ con trong xóm dong trâu về, ngang qua bãi không quên nhổ trộm khi thì vài củ khoai, lúc là bắp ngô hạt còn nguyên sữa. Nhớ lắm những ngày mùa vội vã, lưng áo bố không khi nào khô. Nhớ những u cục nổi sần trên tay mẹ lam lũ mùa gặt đến. Nhớ cả những chiều mưa rào bất chợt, anh em tôi “cong mông” chạy lúa. Nhớ những đêm đông bà rén bên màn kéo chăn đắp cho bầy cháu nhỏ. Mơ màng nhớ bao nếp nhà ngói bạc màu che sương gió. Nhớ tiếng bác thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá một sớm mai trong trẻo… Quê nhà tôi ơi, nhớ thương bao giờ vơi…

Thế rồi bao mùa mưa nắng qua, tôi ngày càng chuyển nhà đi xa hơn nữa. Quê hương vời vợi càng trở nên xa cách. Lòng tôi qua tháng năm cũng đã trở nên trầm ổn hơn, biết “thu xếp” để an tĩnh. Nhưng tôi tin và tự hứa với mình rằng, vào những ngày chân chậm, mắt mờ, gối mỏi, tôi sẽ dành cho quê, về với nơi mà tôi yêu mến nhất. Bởi trong tâm niệm của những đứa con ly hương ai cũng mắc nợ quê nhà bằng chính nỗi nhớ, niềm thương vợi vời khó gọi tên. Nỗi nhớ ấy lắng sâu và bền chặt như một phần ý thức nguồn cội thiêng liêng, như máu thịt, như kỷ niệm… theo năm tháng được đắp bồi, làm tròn đầy, thiết tha thêm./. 

Nguyễn Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com