Những ngày giáp Tết, trời lạnh và hanh khô, da tay, da mặt người nứt nẻ, khó chịu. Những ngày này, thể nào mẹ tôi cũng đun nước mùi già cho cả nhà cùng tắm. Thả bó mùi vào nồi không quên thêm vài cọng hương nhu, ít vỏ bưởi để dành từ mùa thu mẹ nhóm lửa nấu nước mùi. Theo những sợi khói mơ màng, mùi thơm ấm của mùi già hòa quyện với sự thanh tao của vỏ bưởi, hương nhu vấn vương bay, giăng mắc khắp nhà, khơi gợi cảm giác nhớ nhung, mong chờ những ngày Tết đến.
Ai đã một lần tắm nước lá mùi chắc hẳn sẽ không thể nào quên được mùi hương. Trong trí óc non trẻ của tôi ngày ấy, hương thơm thần tiên nhất, thanh khiết nhất cũng chính là hương nước mùi già mẹ nấu. Và như một lẽ tự nhiên, cái mùi thơm dìu dịu nhưng nồng ấm ấy cứ thế hằn in vào sâu trong tiềm thức tôi, nhắc nhớ những kỷ niệm được theo mẹ ra ruộng chăm sóc, thu hoạch cây mùi. Đầu đông, mẹ tãi những hạt giống ra ruộng rồi tưới đẫm nước. Cùng với những cơn gió lạnh xáo xác, ruộng rau mùi cứ thế mọc lên tươi tốt. Cao chừng nửa mét, mùi bắt đầu trổ hoa. Những chấm hoa tí xíu màu trắng, tỏa hương kín đáo. Đứng cạnh luống mùi già, có khi chưa thấy hương thơm, nhưng lấy tay chạm khẽ vào cả bụi, là mùi thơm sẽ dậy lên. Mùi non, tinh dầu chủ yếu nằm ở phần gốc, rễ cây, còn mùi già thì hào phóng hơn, thơm từ mẩu lá nhỏ xíu thơm đi. Mùi ra hoa rồi kết quả. Những quả mùi xanh ngắt, tròn xoe, chỉ to bằng quả mây non, treo khắp thân cây. Thời điểm này, mẹ tôi rục rịch chuẩn bị ra đồng thu hái mùi. Mẹ cẩn thận nhặt nhạnh những hạt chắc mẩy để dành làm giống cho mùa sau. Với thân cây, mẹ nhổ lên bó thành từng bó tròn trịa, chọn hôm trời hanh hao mang ra phơi, chờ cây héo để nấu nước tắm gội dần. Bà tôi bòn mót những cây mùi còn sót lại trên ruộng gom góp mang ra chợ bán. Tôi níu quang gánh tất tả theo bà đi chợ Tết bán mùi. Chọn một góc khiêm nhường, bà xếp chồng những bó mùi gầy guộc nhưng thơm ngát ngồi bán. Điều lạ là tôi chẳng thấy bà chào mời, chèo kéo bao giờ và dường như cũng chẳng thấy khách mặc cả khi mua mùi. Có lẽ nó đủ rẻ để người ta hỏi giá là mua ngay. Cũng có lẽ, nó đủ thân thuộc để mỗi người không ngại ngần tìm mua…
Trưởng thành, rời nhà rồi lập gia đình riêng, giữa thành phố ồn ã, đôi khi tôi nhớ đến quắt quay mùi thơm ấm từ cây mùi già. Cuối năm, dẫu bận rộn đến mấy, lo toan đến mấy, những ngày đi chợ tôi vẫn để ý xem người ta có bày bán mùi già hay không. Rồi lòng chợt chững lại, mắt rưng rưng khi thấy bó mùi già cỗi cằn nằm giữa những mớ rau xanh. Tôi vẫn muốn giữ lấy cho mình cái nếp đun nước mùi già để tắm gội vào những ngày cuối năm. Và tôi còn muốn giữ lại cho con thói quen này. Hương mùi già đối với tôi không chỉ giản đơn là mùi thơm của cây cối tự nhiên mà còn là hương đồng đất yêu thương, hương tuổi thơ dấu yêu, hương gợi nhớ những ngày Tết quê ấm áp, yên bình, hương từ những bàn tay thơm thảo, ấm nóng của bà tôi, mẹ tôi./.
Hoa Xuân