Mỗi mùa đông, lại nhớ quá vị khói quê nhà. Những làn khói mỏng manh mà có sức ám ảnh kỳ lạ. Thèm được trở về ngồi cạnh mẹ bên bếp lửa rực hồng, ấm áp, ngắm những dải khói xanh vấn vít bay lên như ngày còn thơ bé.
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Mẹ đã ngoài bảy mươi, vẫn cặm cụi một mình trong căn nhà cũ. Các con đều ở phố, muốn đón mẹ lên ở cùng, nhưng mẹ chỉ lên chơi vài ngày rồi nằng nặc đòi về. Mấy ngày trời rét đậm dưới mười độ, lần nào gọi điện về hỏi thăm, mẹ cũng bảo không phải lo, mẹ đang sưởi lửa. Dù các con đã mua sắm cho mẹ bếp ga, bếp điện sạch sẽ, hiện đại, mẹ vẫn giữ thói quen sưởi lửa vào mùa đông. Những cành nhãn, cành mít hằng ngày được mẹ gom lại, phơi thật khô, xếp đều tăm tắp lên giá bếp. Rơm vụ mùa thơm phức, săn giòn được chất đống gọn gàng. Ngày đông buốt giá, người chụm vài cành củi, cho chút rơm mồi rồi bật que diêm để lửa bén dần, cháy bùng lên ấm sực. Tiếng ấm nước reo u u trên bếp rồi sôi trào cả nắp ấm. Mẹ ủ một bình nụ vối, thả vào vài lát gừng tươi. Trong lúc chờ nước ngấm, mẹ gác chiếc sào tre, hơ mấy bộ quần áo và đôi tất ẩm vì mấy ngày mưa dầm. Từng dải khói màu lam len lỏi qua kẽ ngói, qua ô cửa sổ nhỏ, vương vấn mơ màng trên mái bếp, mang theo hương vị của những món ăn ngày đông. Thoảng trong mùi khói bếp có vị cá kho riềng mằn mặn, hương ngô bung thơm nồng vị vôi, hương gạo mới dẻo thơm, ngọt đậm. Thỉnh thoảng, mẹ còn vùi trong đống tro nóng vài củ khoai mới đào ở vườn nhà, để lúc các con đi học về được lót dạ ngay cho ấm bụng. Chúng tôi lớn lên bằng những món ăn đượm hương vị khói chứa đựng bao yêu thương, chăm chút của mẹ. Xa quê bao nhiêu năm, những ngày đông giá lạnh, lại nhớ những năm tháng tuổi thơ. Đám trẻ mục đồng mỗi chiều đi chăn trâu thường vơ rơm rạ, cành phi lao khô nơi triền đê, đốt một đống lửa to để sưởi. Giữa cánh đồng mênh mông, lồng lộng gió, cả bọn ngồi xúm xít bên nhau, hơ tay chân bên hơi lửa ấm áp cho đỡ cóng. Trong bóng hoàng hôn sắp tắt, gió thổi tung đám tàn lửa bay lên rực rỡ như pháo hoa, khói cuộn từng đám ám vào áo quần, đầu tóc.
Quê nhà giờ mấy ai còn đun củi và rơm rạ. Chẳng còn những chiều đủng đỉnh trên lưng trâu trở về, lòng ấm áp khi thấp thoáng từ xa dải khói lam bảng lảng bay lên từ mái bếp thâm nâu vì mưa nắng. Chợt thấy nhớ vị khói, mùi khói đến nao lòng./.
Lam Hồng