Đêm đêm nằm mơ phố

08:51, 12/07/2024

“Những góc phố rêu phong/ Chẳng bận tâm mình cũ/ Người cứ lướt qua nhau/ Âm thầm muôn vạn kiếp”. Tình cờ đọc mấy dòng thơ của chị bạn, bao xúc cảm về phố cũ lại ùa về, ăm ắp cả miền nhớ. Xa thành phố quê hương đã 20 năm, Hiền đang đếm ngược ngày trở về, để đôi chân tha hương lại được chạm vào những con đường cũ với biết bao kỷ niệm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tốt nghiệp đại học, Hiền lập gia đình rồi theo chồng sang Ba Lan định cư. Biền biệt nơi xứ người, mải mê tất bật với công việc, nhiều ngày Hiền trở về nhà khi đã mệt nhoài. Cứ ngỡ, cuộc sống mưu sinh sẽ cuốn cô đi, không còn thời gian để nhung nhớ, hoài niệm. Vậy mà đêm đêm, trong giấc mơ, Hiền vẫn thấy mình đang ở thành phố quê nhà. Suốt những năm tháng tuổi thơ và cả thanh xuân tươi đẹp, cô đã gắn bó với con phố nhỏ yên bình lúc nào cũng sực nức mùi hương trầm của những gia đình làm hương. Nơi đó có những cây bằng lăng già cỗi, thân gầy guộc nhưng mỗi hạ về lại tím lịm sắc hoa. Ở đầu phố là ngôi nhà cổ với cánh cửa lim nâu óng sẫm màu thời gian.

Tháng Tám mùa thu, từ ban công nhìn xuống, nghe xao xác lá lộc vừng đổ vàng trên những mái ngói rêu phong. Tiếp đó, từng chuỗi hoa đỏ thắm đua nhau bung nở, buông rủ trong gió heo may se lạnh. Cảnh tượng ấy khiến cô có lần ao ước mình trở thành một nhiếp ảnh gia để ghi lại khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp của thiên nhiên. Cô nhớ nhịp sống chậm rãi và những người hàng xóm ở phố đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi những năm tháng còn khó khăn vất vả. Những sáng mùa đông sương mù giăng mờ vòm cây, khi Hiền còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, đã nghe dọc dài con phố tiếng rao bánh mì, tiếng chổi tre của chị lao công, tiếng lạch xạch của mấy bác đạp xích lô chở những chuyến hàng sớm. Những âm thanh ấy cứ ngấm dần vào tâm hồn cô, thân thuộc đến nỗi đôi khi đang ở xứ người, cô lại nghe như đang văng vẳng đâu đây. Cô nhớ bác hàng xóm ngay cạnh nhà mỗi chiều miệt mài bơm bóng bay, khéo léo vặn bóng thành hình những con ong, con bướm, bông hoa đủ sắc màu mang ra bờ hồ bán. Cô và bọn trẻ con cứ đứng xúm xít xung quanh, ngắm những chùm bóng bay rực rỡ mãi không chán. Và cô nhớ cả các bà bán ốc nóng, cháo trai, bánh chuối, xôi bánh khúc cuối phố. Đó là cả một “thế giới” ẩm thực hấp dẫn đối với đám trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Những chiều đi học về, thỉnh thoảng được mẹ cho ít tiền lẻ, đang lúc đói bụng, mấy đứa rủ nhau chạy ù xuống cuối phố. Hôm thì ngồi lê la khêu ốc, hôm thì gọi bát cháo trai nóng hổi thơm nức vị rau răm và cay xè bột ớt khô rồi xuýt xoa với nhau.

Rồi cô và đám trẻ lớn lên, tỏa đi muôn ngả làm ăn, sinh sống. Phố cũ vẫn còn đó với nhịp sống bình yên và chậm rãi. Biết bao con đường đã qua, bao thành phố sầm uất đã tới trên bước đường mưu sinh. Nhưng Hiền biết, trong sâu thẳm mỗi người, đó vẫn là nơi cho tâm hồn trở về nương náu mỗi lúc cảm thấy chông chênh.

Lam Hồng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com