Cho tôi một vé về tuổi thơ

08:57, 05/07/2024

Một trưa mùa hè bị đánh thức bởi cơn mưa đột ngột, Quỳnh không thể nào ngủ tiếp. Nằm nghe tiếng mưa rơi tí tách rồi vỡ oà trên khoảng sân gạch ở một nơi xa lạ, nỗi nhớ nhà bỗng nhiên ập đến trong Quỳnh. Đã lâu lắm rồi, mải miết trong bộn bề công việc, những chuyến công tác dài ngày, cô không có dịp về quê. Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy chua xót, bàn chân đã từng đi khắp nơi, có cơ hội ra cả nước ngoài, sao một chuyến về quê mà… khó thu xếp đến thế. Nếu là những trưa mùa hè mưa như thế của khoảng vài chục năm về trước, hẳn Quỳnh đang hò hét cùng lũ trẻ vui lắm, hạnh phúc lắm…

Ảnh minh họa.

Những trưa mùa hè, bầu trời cao xanh diệu vợi, ngửa mặt nhìn lên trời, Quỳnh phải vội cụp ngay mắt xuống tránh ánh nắng gay gắt “phả” vào mắt. Bọn trẻ con trong xóm tụ tập ngay dưới gốc cây thị già đầu ngõ nhà Quỳnh ngồi tán phét, “buôn” đủ thứ chuyện. Những chuyện hay được nhắc đến nhất là… hoa quả trong vườn nhà ai đang độ chín rộ. Rồi “bàn mưu tính kế” làm sao để “biến” quả nhà hàng xóm thành… đồ ăn của mình. Luyên thuyên mãi, lũ trẻ lại kéo về chuyện trong năm đứa nào hay bị phạt, bị bố mẹ đánh vì tội trốn học, học dốt, không làm bài. Giữa trưa nắng, dăm ba cái đầu tự nhiên ngồi dúm dó với nhau, không dám nhúc nhích, nhìn kỹ thì thấy “gai ốc”, lông tay, lông chân cả bọn cùng dựng đứng lên. Hoá ra là thằng Hoè đang kể chuyện ma. Nó thì thào, bà tao bảo, đêm hôm nọ bà sang xóm trên thăm bạn về muộn, ngang qua sân đình thấy bóng người áo trắng cứ lướt đi như gió, đuổi mãi không kịp, hỏi thì không chịu nói gì… Đang giữa chừng câu chuyện, tự nhiên thằng Hoè hét toáng lên làm cả bọn nhảy dựng ra khỏi chân gốc thị, ù té bỏ chạy tán loạn về nhà.

Cũng vào những trưa hè mênh mông nắng gió, bầu trời cao đến nỗi, mẹ bảo, chắc dễ phải chồng đến mấy chục cây sào cũng chưa chạm đến đám mây gần nhất. Vậy mà ngó trước ngoảnh sau, không hiểu mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, sấm chớp rạch ngang trời. Ngớt tiếng sấm sét, lũ bạn đã hò Quỳnh ngay từ đầu ngõ. Đám trẻ con lốc nhốc khoảng chục đứa mặc nhõn một chiếc quần đùi rồng rắn kéo nhau tắm mưa. Chọn sân gạch rộng nhà Quỳnh, chúng nằm, trườn rồi trèo lên lưng nhau hò hét. Nô chán trong sân, cả lũ chọn con ngõ nào thấp nhất, nước đọng lại nhiều nhất tiếp tục nô nghịch. Chúng phân công nhau đào đất, tìm cát sỏi đắp thành một bức tường nho nhỏ ngăn 2 đầu ngõ không cho nước chảy rồi nhảy vào tắm, vật nhau. Vật nhau, đùa nghịch chán ngoài ngõ, cả lũ tìm đến các máng nước, đứng ngay chỗ vòi bắt vào các máng nước tắm mưa. Cho đến khi mưa tạnh hẳn và môi đứa nào đứa ấy tái xám, đầu các ngón tay, ngón chân bợt bạt, nhăn nheo vì ngâm nước lâu, lũ trẻ mới chịu vào nhà. Đêm hôm đó, thể nào cũng có đứa sốt lên hầm hập vì tắm mưa. 

Quê hương, những năm tháng tuổi thơ “dữ dội” đổ dồn vào tâm trí của Quỳnh trong một buổi trưa hè có mưa. Ký ức thôi thúc, xui khiến cô quyết định đặt ngay một vé về nhà.

Hoa Xuân
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com