Trở về nhà sau mấy năm bươn chải ở xứ người, chậm rãi bước qua chiếc cổng có vòm hoa ti gôn tím hồng, bàn chân chợt ngập ngừng khi chạm vào khoảng sân gạch rêu phong. Cảm giác gần gũi, thân thuộc và bao yêu thương xưa cũ chợt ùa về, khiến tôi rưng rưng một nỗi niềm khó tả.
Từ ngày bố mẹ mất đi, anh chị em mỗi đứa lập nghiệp một nơi, ít có dịp quây quần, đoàn tụ. Nhưng ngôi nhà cũ có khoảng sân gạch mênh mông vẫn được giữ lại làm kỷ niệm, nhờ cô chú tôi trông coi hộ. Tôi theo đứa bạn thân vào Tây Nguyên chứa chan nắng gió đại ngàn, để thỏa niềm đam mê trồng và chế biến cà phê. Mỗi khi mệt mỏi với guồng quay của công việc và cuộc sống, hoặc những lúc thấy lòng chông chênh, trống trải, tôi lại tìm về cố hương. Ngồi bệt xuống bậc thềm, để chân trần chạm vào nền gạch mát rượi, nghe gió thổi ràn rạt đám hoa trứng gà rụng lả tả xuống sân, từng dòng hồi ức thi nhau hiện về như một cuốn phim quay chậm. Chiếc sân gạch cũ đã gắn bó, chứng kiến bao sinh hoạt đời thường, bao buồn vui của cả gia đình. Trên chiếc sân gạch này, tôi đã chập chững những bước đi đầu tiên trong niềm sung sướng, hạnh phúc, tiếng reo hò cổ vũ của ông bà, bố mẹ. Nhớ những sáng mùa xuân, sau cả tháng mưa phùn nồm ẩm, nắng ửng vàng chiếu qua tán lá bưởi xanh biếc trước sân. Không khí thanh nhẹ, mát lành, ngát hương hoa nguyệt quế. Ông tôi khiêng bộ chõng tre ra sân, pha một ấm trà ngâu nồng đượm, mời mấy cụ hàng xóm sang chơi cờ. Nhớ những trưa hè ngập nắng, sân gạch rực lên màu vàng ấm no của thóc, ngô và ngào ngạt mùi thơm của rơm rạ tươi vừa cắt từ cánh đồng về. Bà tôi ngồi đung đưa trên chiếc võng bên khung cửa sổ, vừa cẩn thận chuốt những cọng rơm nếp để dành cho ông bện chổi, vừa nhìn ra sân thóc óng ả, nụ cười rạng rỡ. Nhớ những đêm sáng trăng, gió từ dòng sông trước nhà thổi về mát rượi, bọn trẻ con trong xóm tụ tập ở sân nhà tôi, chơi trốn tìm, rồng rắn lên mây. Cũng có lúc, mấy chị em trải chiếu ra sân nằm ngửa mặt đếm sao, ngắm dải Ngân Hà. Càng về khuya, không gian càng tĩnh lặng, có thể nghe được cả tiếng một đóa hoa bạch thiên hương vừa rời cành, chạm xuống mặt sân ẩm ướt sương. Nhớ những ngày mưa rào, cá rô từ ao hồ rạch lên sân, chúng tôi thích thú rủ nhau đi tắm mưa, vồ cá, thả thuyền giấy trôi theo những bong bóng nước. Nhớ những dịp cuối tháng Chạp mưa phùn gió bấc, trời lạnh căm căm, cả nhà quây quần bên nhau nơi sân nhà gói bánh chưng. Người rửa lá dong, người đãi đỗ, người chẻ lạt, nghe náo nức, rộn ràng không khí mong chờ Tết. Đêm ba mươi Tết, một chiếc bếp dã chiến bằng gạch được dựng ở góc sân, từng gộc củi được nhóm lên, tỏa hơi ấm sực. Chúng tôi trải chiếc ổ rơm liền đó, vừa thức trông nồi bánh chưng, vừa chơi tam cúc, chờ đến giao thừa.
Từ ngôi nhà đơn sơ với chiếc sân gạch thân quen, tôi đã ra khỏi lũy tre làng, đi tới bao con đường thênh thang, rộng mở. Những vùng đất mới có bao điều thú vị. Nhưng khoảng sân gạch cũ luôn là một phần ký ức đậm sâu trong miền nhớ, níu chân tôi trở về sau những tất bật mưu sinh./.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin