Hơi lửa ấm

09:21, 15/12/2023

Vào những chiều mùa đông dài lạnh, tôi hay nghĩ đến hình ảnh những đống lửa lớn được đốt giữa đồng mang theo khói ấm. Không hiểu sao, nhìn ngọn lửa chờn vờn giữa cánh đồng rộng xung quanh là cỏ, những chú cò gày nhẳng bì bõm lội kiếm ăn, lòng tôi buồn khó tả. Sự lãnh lẽo của nước, chút chùn chân của chú cò dường như càng làm cho ngọn lửa trở nên bớt ấm, chơi vơi.

Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet

Những buổi chiều mùa đông lạnh, mặt trời “lặn” rất nhanh sau những đám mây xám nặng nề. Một chiều cuối tuần, tôi tự thưởng cho mình chuyến tàu vô định đích đến, chủ ý thả trôi suy nghĩ để giảm tải những phiền muộn, mệt nhọc suốt cả tuần dài làm việc căng thẳng. Tàu rất nhanh, lao về phía trước trong hành trình đã định sẵn. Chọn một góc cạnh cửa sổ, để mặc kệ những cơn gió lùa tơi tả đám tóc trước mặt, tôi cố căng lồng ngực để “thưởng thức” thứ hương vị mà bản thân đặt tên là “rộng rãi”. Những ngôi nhà, hàng cây, con đường đông đúc ồn ã lùi dần rồi đồng cỏ và những đống lửa xuất hiện. Ban đầu là những đốm lửa đỏ rực, uốn lượn trong gió mang theo hơi khói. Bảng lảng xa gần, khói khiến mũi tôi ngàn ngạt. Tàu tiến gần hơn giữa cánh đồng, trong “mùi vị khói” tôi ngửi thấy “vị” thơm ngọt của cỏ mật khô, chút khen khét của rơm đồng dính bùn, mùi tinh dầu bạch đàn hăng hăng của lá lẫn vào rơm, cỏ… Tàu chạy càng gần đống lửa, mắt, cánh mũi tôi càng cay cay. Khung cảnh này, y như những năm tháng tuổi thơ tôi chạy nhảy, hò reo trên cánh đồng làng. Chỉ khác là, hồi ấy rổn rang tiếng cười…

Tàu tiếp tục vun vút lao về phía trước, “đuổi” sạch sẽ bóng hoàng hôn. Lúc này, trước mũi tàu, hai bên thân tàu hun hút bóng tối. Những ánh điện vàng đục chập chờn từ làng xóm xa không đủ soi rõ mắt nhìn. Tàu hình như đang “leo dốc” quanh một sườn núi nào đó, tiếng lá cây bị gió xô réo rắt, lanh lảnh rít liên hồi. Tôi chống cằm, đầu óc miên man mãi trong một câu hỏi, giá kể mà lại thấy một đống lửa… Chuông điện thoại trong túi áo reo mãi, uể oải, tôi mò mẫm tìm. Mẹ gọi, chắc mẹ lại hỏi ăn cơm chưa, đang làm gì? những câu hỏi thường nhật. Và đúng như “công việc hàng ngày”, câu hỏi mỗi ngày của mẹ giống hệt nhau. Rồi bỗng nhiên mẹ nói, con đang đi đâu à? Tôi trả lời qua loa, không mẹ, con có đi đâu đâu. Sao mẹ nghe thấy tiếng động cơ, như kiểu con đang đi ngoài đường hay ngồi trên tàu, xe ấy? Vâng mẹ, nay con đi công tác, tôi biện cớ cho qua chuyện. Hôm nay con nói nghe buồn buồn sao ấy, mẹ thấy giọng là lạ. Có chuyện gì không con? Không mẹ ạ, chắc là do đi đường dài nên con hơi mệt chút thôi. Ngày mai lại ổn mà mẹ. Ừ, có chuyện gì thì ngày mai cũng đều là một ngày mới, đều là một ngày để ta chờ đợi con ạ. Và khi mặt trời lên, con sẽ lại đón bình minh, lại sẽ thấy mỗi ngày đều là một ngày đáng sống. Đừng vì một đêm đông buồn mà nghĩ rằng dù mặt trời có mọc, thế gian vẫn lạnh lẽo con nhé. Và con ở đâu… vẫn có… mẹ ở đây! Mẹ run run giọng, mãi mới kết thúc được câu nói. Nước mắt tôi, tự nhiên bật ra, nóng hổi, dài dặc. Cũng phải mất đến vài phút, tôi mới trả lời được mẹ, con biết rồi… mẹ yên tâm!

Một đêm mùa đông, trên chuyến tàu vô định, tôi đã định hình lại, sáng mai sẽ bắt tàu từ ga nào… Đi về đâu sẽ thấy lửa và hơi khói ấm./.

Hoa Xuân 
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com