Bạn về quê lên, mang đến tặng một bó hoa súng tươi vừa hái dưới ao nhà. Tỉ mẩn cả tiếng đồng hồ mới cắm được bình hoa ưng ý. Giữa trưa hè oi ả, ngắm màu hoa tím hồng dịu dàng, nghe hương hoa thơm thoảng nhè nhẹ lan tỏa trong không gian, chỉ vậy thôi mà cả một bầu trời ký ức tuổi thơ ùa về.
Nhớ những ngày còn bé, khắp hồ ao, đầm bãi quanh làng, đâu đâu cũng có hoa súng hiện hữu. Loài hoa mộc mạc, thân thương của quê nghèo, chỉ nương vào đất bùn và dòng nước mát lành mà sinh sôi nảy nở, ken dày thành từng đám. Với những đứa trẻ suốt ba tháng hè rủ nhau bày trò nghịch ngợm khắp các ngóc ngách trong làng, những đầm bãi hoa súng luôn là điểm hẹn lý tưởng. Những sáng hè mát rượi, gió lồng lộng từ cánh đồng thổi về, chúng tôi ngồi bệt ngay xuống bờ mương, thả chân đung đưa dưới dòng nước, ngắm những bông súng vừa hé nở nổi bật trên thảm lá xanh biếc dập dềnh. Những bông súng trắng muốt và tím phớt nhỏ xinh với chiếc nhụy vàng tươi màu nắng. Những bông súng hồng hoa nở xòe, to như chiếc đĩa, khỏe khoắn vươn những cọng dài màu nâu tím. Dưới đầm súng là đủ loại cua, ốc, tôm, cá nên chẳng ngày nào vắng bóng bọn trẻ lặn lội, mò mẫm. Lúc thì xúc cá cờ, thả vào chậu cho thi chọi với nhau. Lúc thì bắt những con cua kềnh bò lên vệ cỏ những trưa nắng gắt. Thích nhất là những lúc bơi ra giữa đầm, hái những cọng hoa súng mập mạp, giòn tan. Ngồi trên bờ cỏ, chúng tôi tước vỏ, nhai rau ráu những cọng súng thanh mát, ngọt lịm vẫn còn vương mùi bùn. Chiều hôm đó, trên lưng trâu vắt vẻo trở về nhà, đứa nào cũng mang theo một bó hoa súng và chiếc giỏ trĩu nặng cá, tôm. Mẹ tôi sẽ trổ tài làm món nộm cọng súng giòn ngọt trộn với tôm đồng, lạc rang giã dập cùng các loại rau thơm trong vườn nhà. Có bữa mẹ chọn mấy con cá quả thau tháu như chuôi dao, nấu canh chua với cọng súng, thêm chút rau ngổ, ăn cũng rất lạ miệng, trôi cơm. Tuổi thơ của thế hệ chúng tôi chỉ có những niềm vui, những kỷ niệm nho nhỏ, bình dị, mộc mạc như vậy mà mỗi lúc nhớ về cứ thấy yêu thương quá đỗi.
Năm tháng trôi đi, đất chật, người đông, những ao chuôm, đầm bãi quanh làng tôi dần thu hẹp lại. Những đầm hoa súng mênh mông nở rộ, khoe sắc hồng dịu dàng suốt những tháng hè rát bỏng cũng thưa vắng dần. Mỗi lần về quê, đi dọc con mương chạy dọc cánh đồng trước đây bạt ngàn hoa súng, lại nghe như văng vẳng đâu đây tiếng cười giòn tan của đám bạn chăn trâu một thuở, những đứa trẻ quê nghèo hiền lành, chân thật, da đen nhẻm, tóc khét mùi nắng đã gắn bó cùng tôi suốt tuổi ấu thơ./.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin