Ký ức tuổi thơ

08:54, 16/06/2023

Giữa hè bỏng rát, từ đầu phố bỗng đâu đưa lại tiếng còi kem mút hối hả. Lẫn trong còi xe vội vã, tiếng người cười nói, tiếng gió xôn xao những tiếng “kem mút, kem mút, kem mút” khiến lòng ta chợt chững lại, bồi hồi, vỡ oà vui sướng. Cứ y như gặp lại chính tâm trạng mình của nhiều năm về trước, cũng vào những ngày hè rát bỏng, dài cổ chờ một bác hàng kem chạy qua.

 

Cách đây vài chục năm, làng tôi chưa lên phố như bây giờ, tường rào ngăn cách các nhà đa phần đều là duối hoặc cây râm bụt được cắt tỉa gọn gàng. Ăn cơm trưa xong, bọn tôi một chục đứa trẻ tuổi sàn sàn nhau tìm cách “lủi” ra khỏi nhà, trốn bố mẹ đi chơi. Những đứa trẻ đen đúa, gày gò nấp trong các tường cây rậm rạp bày trò nghịch ngợm hoặc chí choé cãi nhau suốt trưa. “Trò” yêu thích nhất của chúng tôi là moi bằng hết mọi túi quần, túi áo xem có đồng tiền lẻ nào rồi vuốt phẳng phiu, chốc chốc lại dở ra đếm chờ… bác kem mút chạy qua. Hồi đó, chỉ 100 đồng là chúng tôi đã có thể mua được 2 cây kem mát lạnh, ngọt lừ. Gom góp cả tuần, mỗi đứa giỏi lắm cũng chỉ mua được 2 cây kem nên đứa nào cũng quý cái thời khắc, nhảy bổ ra khỏi hàng rào, ưỡn ngực đưa tiền, dõng dạc hô: “bác, bán cho con cây kem”. Làng tôi khi ấy có khoảng 2, 3 bác bán kem, nghe đâu đạp xe từ trên huyện xuống bán. Còn trên huyện là ở đâu, thì lũ nhóc chúng tôi chẳng biết và cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ mường tượng, chắc nơi đó… xa lắm. Lũ nhóc bọn tôi “thính” ghê gớm, đang chí choé cãi nhau ỏm tỏi, thế mà chỉ cần “mơ hồ” nghe trong gió, từ đẩu đâu đưa lại tiếng kem mút là cả lũ bỗng dừng bặt trò chuyện, mặt “căng” ra nghe ngóng. Tiếng lốp xe nảy dưới đường, tiếng lọc cọc của xích khô dầu lâu ngày, tiếng còi “kem mút, kem mút” dần “tròn vành rõ tiếng” thì tiếng tim đập thình thịch của một vài đứa cũng nghe càng rõ. 

Tranh thủ lúc bác bán kem đang lúi húi nhấc những tấm vải dày ở trong thùng gỗ ra lấy kem, tôi cùng với thằng Tý nhanh tay vớ vội cái còi “thần thánh” bóp lấy bóp để. Kem ngày xưa cũng khác kem bây giờ nhiều, chỉ là bột gạo trộn với đường, ép trong khuôn đá lạnh, thế mà với đám trẻ nghèo chúng tôi, đó là một thức quà “vương giả”. Sở dĩ gọi là “kem mút” bởi chúng tôi nào dám ăn ngồm ngoàm như những món quà vặt khác. Chẳng đứa nào dám “chơi sang” cắn miếng to, không phải vì lạnh mà vì sợ mau hết. Cầm cây kem trong tay, mỗi đứa tản vào một góc nhỏ, nhẩn nha nhấm nháp từng chút, từng chút một, thậm chí còn chờ cho kem tan ra rồi há miệng hứng từng giọt ngon lành. Năm tháng tuổi thơ theo những que kem mát lành cứ vậy vỡ ra ngọt ngào…

Mùa hè sau, mùa hè sau… rồi lại mùa hè sau nữa, vắng dần tiếng rao kem mút. Làng tôi lên phường phố, trẻ con trong phố mải mê với những trò chơi điện tử, những món ăn mới lạ, hấp dẫn hơn. Nhưng có lẽ với tôi và với nhiều người cùng thế hệ chúng tôi, một tiếng rao kem mút vẫn ở nguyên trong miền ký ức tươi đẹp. Và cảm giác hạnh phúc, vui sướng được thưởng thức món ăn tuyệt diệu đó mãi không thể thay thế được. Để hôm nay, nghe tiếng rao kem, trong tôi lại chảy tràn những chộn rộn, vui tươi, cả một khoảng mênh mông ký ức tuổi thơ lại ùa về./. 

Nguyễn Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com