Bà Phượng đứng lặng bên bãi sông, dõi mắt về phía xa xa. Từng cơn gió bấc lồng lộng thổi, mang theo mùi cỏ tươi, mùi phù sa nồng đượm. Nắng đông vàng rực rỡ, sóng sánh như mật ong chảy tràn trên những luống cúc chi đang độ đẹp nhất. Lại thêm một mùa hoa, chỉ người ấy là mãi mãi không còn trở lại.
Dòng ký ức miên man đưa bà về thuở thanh xuân. Tốt nghiệp cấp ba, do nhà nghèo, đông em, tạm gác lại ước mơ bước vào cổng trường đại học, Phượng nối nghiệp bố mẹ, ở nhà trồng hoa. Làng nhỏ ven sông của cô bao đời nay người dân cần mẫn với những vụ hoa nối tiếp nhau, cung cấp nguồn hoa tươi cho thành phố. Trên chuyến đò mang hoa sang phố bán, cô tình cờ gặp anh cùng mấy người bạn là nghệ sĩ nhiếp ảnh. Vẻ đẹp chịu thương chịu khó của người con gái làng hoa với vầng trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng dưới vành nón trắng và đôi quang gánh đầy ắp những bó cúc đủ màu còn mướt sương đêm nhanh chóng được bắt trọn vào ống kính. Cô quen anh từ đó. Mỗi lần sang làng hoa chụp ảnh, anh đều ghé nhà cô chơi, cùng nhau uống một tách trà cúc chi nóng hổi thoảng hương hoa, ngắm những luống cúc chạy dài ra tận bờ sông. Anh và cô đều mê hoa cúc chi, loài hoa bé xinh kết thành từng chùm rực rỡ, tưởng như gom hết nắng của trời thu. Hoa cúc chi vàng tươi như những đóa mặt trời nho nhỏ trong giá rét ngày đầu đông se sắt. Màu vàng dịu dàng, lung linh như những đốm nắng nhảy múa, khiến lòng người chợt thấy bâng khuâng một niềm vui tinh khôi. Hương thơm của hoa cúc chi cũng rất đặc biệt, thoang thoảng giản dị nhưng đằm sâu, quyến rũ khó tả. Thứ hương thơm êm ái, dịu nhẹ, tinh khiết như nắng mai len lỏi vào ký ức khiến người ta phải bay bổng, yêu thương êm đềm. Những kỷ niệm ngọt ngào cũng đầy thêm theo năm tháng. Cho đến một mùa đông, người nghệ sĩ ấy không còn quay lại. Hoa cúc chi vẫn lặng lẽ nở ngoài bãi sông, dâng hiến kiệt cùng sắc vàng óng ả. Bà Phượng năm nào cũng dành một luống cúc chi vừa độ hàm tiếu, chọn ngày nắng hanh, hái phơi khô trên những chiếc mẹt tre, chờ người ấy trở về, cùng nhau nhâm nhi một tách trà cúc chi thoảng thơm hương đồng nội.
Bao năm trôi qua, màu vàng hoa cúc chi vẫn ngọt ngào, đằm thắm, thanh bình đến kỳ lạ mỗi độ đông về se sắt gió, bảng lảng mây, hanh hao nắng và ngăn ngắt trời xanh. Dù người ấy đã quên câu hẹn ước, bà Phượng mỗi mùa hoa vẫn chăm chút những luống cúc chi. Để rồi, trong cái lạnh buôn buốt của cơn gió đầu đông, ngắm vườn cúc chi bung nở vàng óng cả triền sông, lòng bà lại khắc khoải, đắm say với những yêu thương ngày cũ./.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin