“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa”
Mỗi lúc nhớ về những năm tháng cũ, trong tôi thường hiện lên hình ảnh ấm nồng của bếp lửa ngày đông.
|
|
Thuở đó, trước mỗi mùa đông lạnh giá, nhà nào ở quê cũng chuẩn bị sẵn nguồn rơm rạ, củi khô đề phòng những ngày mưa phùn kéo dài. Trong gian bếp nhỏ của nhà tôi, bố cặm cụi làm một chiếc sàn bằng tre chắc chắn, chia thành ba tầng. Sàn dưới cùng là những gộc củi to, chắc nịch, dành để nấu bánh chưng vào dịp Tết. Tầng giữa chứa cành củi nhãn, củi mít, điền thanh…, còn trên cùng là rơm rạ thơm nức mùi nắng hanh hao đầu đông vừa thu hoạch từ vụ lúa tháng Mười. Những sớm tinh mơ, khi bọn trẻ vẫn còn cuộn tròn trong chăn ấm, mẹ đã trở dậy, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Trên chiếc kiềng đôi, một bên mẹ bắc ấm nước, một bên đặt nồi khoai lang. Tay mẹ thoăn thoắt rút rơm, bật diêm, một loáng ánh lửa đã bập bùng sáng bừng căn bếp. Khi ấm nước reo vang, tỏa hương nụ vối khô thơm nồng cũng là lúc nồi khoai bắt đầu sôi lục bục. Mẹ đun thêm mấy phút rồi gạn nước, ủ nồi khoai trong tro nóng, để khi các con thức giấc đã có rổ khoai luộc nóng hổi bở tung cả vỏ, lót dạ cho ấm bụng trước lúc tới trường. Những ngày đông rét cắt da cắt thịt, được ngồi sưởi trong bếp lửa thì không còn gì thú bằng. Tôi nhớ những chiều đi học về, môi tím tái, tay chân lạnh cóng bởi trải qua chặng đường đê hun hút gió, từ đầu ngõ, chỉ nhìn dải khói trắng như sữa là là bay lên trên mái rạ thâm nâu bởi mưa nắng thời gian đã thấy tràn ngập sự ấm áp. Thoảng trong gió lạnh, mùi cá diếc kho tương mặn mòi, bùi ngậy, mùi canh cải nấu tép đồng tươi ngọt lịm đánh thức khứu giác khiến chúng tôi cảm thấy đói cồn cào. Chị em tôi cất cặp sách vào nhà rồi sà ngay xuống bếp, xúm xít ngồi bên mẹ, hít hà mùi thức ăn, mùi cơm gạo mới. Ánh lửa rơm nhảy nhót trên bức tường gạch loang lổ ám mùi khói, làm hồng hào trở lại những khuôn mặt măng tơ. Thỉnh thoảng, chúng tôi được mẹ chiều chuộng vùi mấy củ khoai tây vào lửa, chia nhau ăn trong lúc chờ cơm chín.
Những mùa đông mưa phùn gió bấc của tuổi thơ nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc nhờ có bếp lửa mà bớt phần lạnh lẽo. Chúng tôi lớn lên từ những bữa cơm mỗi ngày có bàn tay tảo tần, khéo thu vén của mẹ bên bếp lửa. Dù ngày nay, hầu hết mọi nhà ở quê đều dùng bếp ga, bếp điện, nhưng trong gian bếp nhỏ, mẹ tôi vẫn giữ thói quen tích trữ một ít củi khô, rơm rạ. Mỗi lúc các con về chơi, mẹ lại đáp ứng sở thích ngày nào, kho một nồi cá diếc trứng với tương, ủ nhừ xương trong trấu nóng. Để các con thổn thức nhớ về bao kỷ niệm ấm nồng bên bếp lửa ngày đông./.
Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin