Một sớm đầu đông se lạnh, cái lạnh đủ để gọi về những dịu ngọt, những mong cầu ấm áp được trở về bên chái nhà xưa, bên những người thân thuộc yêu thương, gợi thức những mơ ước của thời niên thiếu quá vãng.
Tuổi thơ của một thằng cu con nhà quê của tôi có vô số những kỷ niệm sôi nổi, thương nhớ. Tôi nhớ những ngày mùa hè trốn mẹ leo lên tít ngọn cây ổi đầu làng rồi thả người tự do lao xuống sông tắm. Tôi nhớ những chiều nắng vàng chạng vạng mang theo gió nam mát lành thổi khô rang mảnh quần cộc của cả lũ choai choai đang vắt vẻo trên lưng trâu. Tôi còn nhớ cả những đêm mùa hè đầy sao theo mẹ đi kéo tép. Nghe tiếng mẹ đổ tép rào rào lòng tôi cũng chộn rộn theo. Ngày mai chắc chắn mẹ sẽ cho cả nhà ăn tươi với bao món thơm ngon. Tôi nhớ những trận vật nhau rách cả quần áo, bêu đầu khi lũ thằng Tý ở xóm bên dám xua trâu xuống bến sông xóm tôi tắm. Tôi nhớ nhất những ngày giáp Tết gió ù ù chạy khắp mặt ruộng, chân đê lùa lũ tôi ngồi co ro trong cái lều canh vịt. Lạnh quá không chịu được nữa cả lũ hò nhau đốt lửa sưởi, nhổ trộm khoai nướng. Ánh lửa bập bùng, ánh lửa vờn những khuôn mặt nhem nhuốc, gày gò. Đang ngấu nghiến gặm củ khoai nửa sống nửa chín, thằng cu Minh bất chợt dừng lại hỏi, chúng mày ước sau này làm gì? Không thằng nào bảo thằng nào, cả 5 đứa cùng đồng thanh, ước được ăn thật no, ăn thật nhiều món ngon… Tôi nhớ lại những ngày cuối thu se sắt, bắt chước mấy đứa con gái, lũ con trai tồ tệch chúng tôi cũng đi nhặt những bông hoa cỏ may, khác cái là để chơi chọi cỏ. Từ những trận chọi cỏ ấy đã không ít lần gây “mất đoàn kết nội bộ”, thậm chí túm tóc, đá nhau lăn lốc xuống chân đê…
Năm tháng lặng lẽ trôi, những đứa trẻ hăng máu nhưng trong veo ngày xưa giờ thành người lớn. Chúng tôi hẹn nhau một ngày trở về. Đi quá nửa đời người, gặp nhau lũ tôi vẫn là những đứa trẻ “ồn ào” như xưa. Rồi cả đám dần im ắng khi có người nhắc nhớ kỷ niệm. Những gã đàn ông chai sạn, sương gió bỗng nhiên bùi ngùi. Rồi cả bọn kéo nhau ra đê làng. Con đê mềm mại uốn quanh co ấp ôm bãi bờ, thôn xóm vẫn y nguyên như xưa. Có khác chăng giờ đây vắng bóng hẳn những đàn trâu béo mẫm, đen bóng thong thả gặm cỏ. Và tuyệt nhiên không nhìn thấy những hội choai choai đang nô giỡn nghịch ngợm. Cả một dải triền đê còn lồng lộng mỗi gió. Không nói ra nhưng ánh mắt những gã đàn ông gió sương có chút hụt hẫng. Mặc dù biết cuộc sống giờ đã đổi thay, chính chúng tôi cũng khác trước. Ngôi làng, triền đê xưa cả những trò chơi con trẻ chỉ còn trong ký ức. Nhưng tôi vẫn thầm ước, dù chỉ một lần được có tấm vé “khứ hồi” về tuổi thơ. Để những năm tháng thơ ngây kia “hồi sức” cho bao mệt mỏi, thăng trầm, vất vả đời người. Và trên hết để tự an ủi rằng, mình luôn có một nơi chốn, những con người yêu thương tìm về./.
Nguyễn Hoa Xuân
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin