Trần Thị Sáu
(tiếp theo)
Đến được dăm hôm mà vẫn chưa đẻ. Một người làng thấy tôi, về nói cho anh Ba biết. Chồng tôi đến thăm, tôi bảo:
Anh đừng lo, chuyện tôi đã có "tổ chức" lo lắng chu tất. Anh về nhà phải kín tiếng, chúng nó biết tôi ở đây sẽ bắt ngay.
Anh Ba về nhà nhưng mấy hôm sau tôi vẫn chưa trở dạ.
Anh Thụ đến mấy lần thấy lâu quá cũng lo. Có bận anh Thụ đến, không gặp, anh lo quá, đoán là tôi đẻ khó, người ta đưa tôi đi nơi khác, anh về bảo chị Hai Vẽ xuống tận Nhà thương Bạch Mai tìm kiếm tôi.
Đồng chí Trường Chinh với các đại biểu thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Tuyên. |
Đúng ngày mùng hai tháng Chạp Âm lịch, tôi sinh một cháu trai.
Mồng bốn anh Thụ vào thăm.
Anh Thụ vào, thấy mẹ con tôi khỏe mạnh, rất vui mừng. Anh về cử chị Nội vào giúp đỡ tôi.
Mười hai giờ trưa hôm sau, có một người lạ mặt tới. Hắn ta trạc 40 tuổi, mặc quần kaki, áo sơ mi, đầu đội mũ cát trắng, chân đi dép trắng. Hắn ngó ngược, ngó xuôi, con mắt có vẻ soi mói, tò mò. Hắn đến ngồi gần giường tôi và hỏi thăm rất thân mật:
Bác là người ở đâu?
Tôi dại dột nói:
Tôi là người địa phương này.
Đáng lẽ tôi phải nói "người làng" này mới đúng, nhưng vì công tác quen miệng nên dùng chữ "địa phương". Hắn lại chỉ chị Nội và hỏi:
Chị kia là ai?
Chị ấy là người của bà đỡ.
Hắn nói thêm:
Vợ tôi cũng sắp đẻ, tôi không muốn để ở Hà Nội, muốn đưa về nhà quê cho mát mẻ.
Hắn nói vớ vẩn vài câu nữa rồi chuồn thẳng. Hai giờ chiều, anh Thụ lại vào. Tôi hỏi:
Anh cho người vào thăm tôi đấy à?
Anh lắc đầu. Tôi kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện lúc trưa. Anh Thụ phán đoán:
Đúng là "chó" nó đến đánh hơi rồi, chị Sáu ạ.
Rồi anh đi vội ra sân, xem chúng có bố trí gài người ở chung quanh không, xong, anh lại vào an ủi tôi:
Chị cứ yên trí, chúng mới đến dò xét chứ chưa làm gì đâu. Có lẽ chúng cho rằng chị đẻ, bắt lúc nào cũng được.
Tối hôm ấy, một buổi tối mưa dầm gió bấc, tôi ôm con nằm trong giường, nghĩ ngợi, lo lắng. Hôm ấy tôi lại hơi đau bụng. Khoảng bảy giờ tối, chị Hai Vẽ khoác cái áo tơi lá vào cạnh giường tôi thì thào:
Anh Chinh đợi chị ở cây đa làng Cáo. Chị tính tiền cơm trả người ta. Chúng tôi đến đón chị đây.
Mấy ngày hôm nay ăn không được, tôi lại bị đau bụng, nên yếu lắm. Chị Nội lên mời bà đỡ xuống trả tiền nhưng bà không bằng lòng. Bà bảo:
Người khỏe cũng phải một tuần mới về nhà được, đằng này chị yếu mà lại mới chỉ sinh được ba hôm. Phải đúng hai tuần chị mới được ra.
Chúng tôi còn đương lúng túng chưa biết giải quyết ra sao, anh Chinh đợi ở gốc đa, nóng ruột quá cũng lần vào. Anh ngạc nhiên hỏi:
Chị vẫn chưa nai nịt gì à?
Tôi lại phải mời bà đỡ xuống một lần nữa, nói khéo với bà ta:
Chẳng nói giấu gì, bà mẹ chồng tôi vừa mới chết. Tôi là con dâu cả, cô chú nó phải vào đón về ngay. Bà tính cái trò con dâu cả có mẹ chồng chết không về là không được... Tôi ở Vẽ gần đây... Tôi về lo liệu việc nhà cho xong lại phải vào nhờ bà thôi.
Bà đỡ đành cho tôi về.
Chị Hai Vẽ ôm cháu, che cái áo tơi lá lên mình nó. Chị Nội xách gói quần áo đồ đạc. Anh Chinh dìu tôi đi. Chúng tôi vượt mấy cánh đồng mới về đến làng Phú Gia, vào nhà chị Hộ Chử. Nhà chị Chử không có giường phản. Chị phải trải rơm xuống đất làm ổ cho tôi nằm.
(còn nữa)