Trong sâu thẳm trái tim của nhiều thế hệ người Việt Nam, hình ảnh nước Nga vừa mênh mông diệu vợi, vừa gần gũi, thân thiết như máu thịt đời mình. Từ thuở thiếu thời, tôi đã yêu xứ xở bạch dương qua những câu chuyện kể, qua nhiều trang văn áng thơ và qua những trang sách học… Rồi qua thời gian, tình yêu nước Nga cứ lớn dần như những dòng suối chảy thành đại trường giang Vôn-ga, rồi hòa vào biển lớn của muôn triệu tình yêu nước Nga trên khắp thế gian này…
Tôi yêu những đêm hè bình yên trên thảo nguyên xanh mênh mông qua trang sách Ai-ma-tốp. Tôi yêu tiếng xe ngựa gõ đều đều cô liêu trên những con đường mùa đông phủ đầy tuyết trắng trong thơ Pút-xkin. Tôi yêu những cây tiêu huyền cổ thụ mùa thu trong công viên chiều của Pau-tốp-xki. Trong tôi, vẫn luôn có cảm giác thổn thức khi đọc Olga Berggolts trước một mối tình đã để mất; một nỗi da diết xót xa trước những kỷ niệm của một thời quá vãng trong thơ Ê-xê-nhin. Rồi những áng văn chương Xô-viết đã thắp bầu nhiệt huyết của bao thế hệ thanh niên: Thép đã tôi thế đấy, Đội cận vệ thanh niên, Trong chiến hào Stalingrad, Mối tình đầu, Anna Karenina hay những Bông hồng vàng, Chuyện núi đồi và thảo nguyên …
Tôi yêu vẻ đẹp thuần hậu, nhân ái, thủy chung và kiên cường của người Nga, tính cách Nga trong những bộ phim được xem từ thuở nhỏ. Đó là nghị lực sống của Vê-rô-ni-ca vượt lên sự khắc nghiệt thời chiến trên thành phố quê hương trong Khi đàn sếu bay qua; đó là bản trường ca lãng mạn về tình yêu chung thủy của đôi vợ chồng trẻ trong chiến tranh, tình mẹ sâu nặng thương con ngân lên từ Bài ca người lính hay tình đồng đội thắm thiết keo sơn của những người lính Nga trong Họ đã chiến đấu vì đất mẹ …
Tôi yêu nước Nga cường tráng và đường bệ của thành Lê-nin-grat soi bóng xuống dòng sông Nê-va phẳng lặng; yêu tâm hồn Nga tinh khiết phóng khoáng với những âm điệu bạch dương thân quen trong tranh của Lê-vi-tan. Tôi mê đắm vẻ đẹp và những giai điệu thật đặc sắc của vở balê Hồ thiên nga và suy tư về tình yêu, về niềm tin, về cuộc đời hay hào hển say mê với những giai điệu hào hùng của Cachiusa theo tiếng bước chân của những chiến sĩ Hồng quân rầm rập trên nền đá Hồng trường rồi tiến thẳng ra mặt trận trong cuộc vệ quốc thần thánh và vĩ đại của nước Nga Xô-viết…
Ôi, kỳ lạ và thiêng liêng là tình yêu nước Nga! Tình yêu ấy trong tôi sáng trong, thầm lặng như ân tình mà những người dân Xô-viết đã dành cho đất nước tôi suốt những năm chiến tranh ác liệt. Dẫu chưa một lần đặt chân đến nơi này và chứng kiến bao thăng trầm dời đổi, nhưng nước Nga Xô-viết vẫn luôn là niềm ngưỡng vọng, niềm tự hào và là tình yêu tươi đẹp, nhiệt thành và thủy chung của những người Việt Nam như tôi…
TRẦN VĂN LỢI