Hương cỏ 

09:05, 28/10/2022

Sáng mùa thu hanh hao nắng, trên những con đường nhỏ dẫn lối ra đồng rồi đường lớn, hai bên vệ đường cỏ được sương đêm phủ ướt sũng ngọn. Dưới nắng thu ban mai, từng đám cỏ xanh mềm, lá mỏng tang rung rinh chào ngày mới. Gió thu lướt nhẹ, cỏ cây nghiêng chao rồi “bung” ra mùi thơm tuyệt diệu pha chút hăng nồng tinh sạch. 

Mùa cỏ, ấy là khi mọi loại cỏ trên đồng đều căng mình khoe hết vẻ xanh tươi. Tháng 10, những thân cỏ may đang ở vào thời kỳ mỡ màng nhất, toàn thân mọng nước. Bụi cỏ mật đang cố lan gốc rễ ra bốn xung quanh rồi “khoe mẽ” bằng những ngọn xanh biếc, mập mạp. Mỗi khi gió đến, chúng cố “căng” toàn thân để đẩy đưa hương thơm ngọt ngào dụ thúc xung quanh, vấn vít đồng nội, người qua đường. Đám cỏ gà vào những ngày tròn thu đã bắt đầu làm nụ, chực chờ bọn trẻ con chúng tôi phát hiện là lao vào những trận đánh cỏ gà quyết liệt. Chân đê, đám cỏ xước cao nghều, gày nhẳng dường như chẳng thu hút được ai với vẻ xanh tái, gầy guộc hàng ngày. Thế mà chỉ sau một vài cơn mưa thu xung quanh đó đã xuất hiện vài ba bụi chua me đất nở những nụ tím óng chuốt, thơ mộng. Và cũng chỉ qua vài cơn mưa nữa, cả chân đê thoai thoải soi bóng xuống đồng nước đã tím lịm, mơ màng. Có một mùa cỏ đẹp nhất trong năm, hương cỏ thoang thoảng khiến lòng người xao động. Màu cỏ xanh non mơn mởn như gom mật vào những lá, những mầm đang độ sung sức nhất, chờ dịp để bung tỏa. Sắc cỏ, hương cỏ nõn nà, rười rượi như người con gái đang độ xuân thì, đang say đắm trong khát vọng tình yêu. 

Mùa cỏ, ấy cũng là lúc người ta đợi nắng thu vàng óng, cắt và đem phơi dành làm thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông giá lạnh. Khắp cả đồng làng, chân đê vang vang tiếng máy cắt xoèn xoẹt, tiếng khua liềm của các bà, các chị, các mẹ. Máy cắt, liềm đi đến đâu, từng đám cỏ xanh tươi tãi ra trên nền đất đến đấy. Qua một, hai ngày nắng già, cỏ “teo” lại, ngả màu, khô dần. Lúc này, cỏ khô có một “mùi vị” mới, ngọt sâu, đẫm hương vị nắng, gió. Hương của cỏ khô khiến cho bất cứ ai đi qua cũng bất giác căng cánh mũi hít thật sâu, thật sâu. Phảng phất từ đống cỏ khô như có mùi hương của rơm nếp ngày mùa lẫn cả sự hoang hoải, phóng khoáng của cỏ. Cứ ngỡ rằng cỏ mềm và dịu dàng quá đỗi. Nhưng có đi qua những mùa mưa bão mới hiểu hết được sức mạnh của cỏ. Sau những đợt mưa dài não nề cây cối gần như bị úng thối rồi chết, cỏ vẫn xanh, vẫn kiêu hãnh vươn lên trong gió. Kiên gan bám trụ mặt đất trong những cơn bão với sức tàn phá khủng khiếp, cỏ làm thành “chiếc áo giáp xanh” dưỡng nuôi hy vọng cho đời, cho người.

Chiều thu, hương cỏ nồng nàn trong ký ức, trong nhung nhớ, hoài niệm của tôi. Tôi chỉ ước có thể trở về nhà thật nhanh, chân trần chạy trên những con đường làng ngoằn nghèo, bờ đê hai bên mướt xanh cỏ. Giữa bao thương nhớ, mùa cỏ, hương cỏ vẫn hiện hữu, vẫn thơm nồng cùng thời gian, giữ lại những bình yên trong cõi đời. Trong tiếng reo ca của miền ký ức, lòng tôi bỗng hoan ca, bật lên những câu thơ thật tình của nhà thơ Thanh Thảo viết về cỏ: “Mười tám, hai mươi sắc như cỏ. Dày như cỏ. Yếu mềm và mãnh liệt như cỏ”

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com