Tháng 10 khi nắng vàng hanh hao cộng với chút lành lạnh về cũng là lúc tâm hồn tôi xốn xang một cách khó tả. Vào những ngày bầu trời cao và vắt ra một thứ màu lam tuyệt đẹp, đất trời, cây cối, con người hình như cũng thơ thới nhẹ nhàng hơn, khơi gợi những cảm xúc mênh mang, những nhung nhớ thẳm sâu.
Tháng 10, cúc họa mi đã bắt đầu “chào phố”. Những bông cúc nhỏ xinh điểm xuyết nụ vàng lay động trên những xe, những gánh hàng hoa bình dị mà thân thuộc. Vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa mong manh, khiết tinh của hoa làm mê đắm ánh nhìn của người phố. Dù vội vã, dù bận rộn những chiếc xe vẫn tấp vào lề đường mua hoa, kịp mang về nhà một mùa hoa mới ngát thơm. Tháng 10, nhớ quắt quay mùi của những cánh đồng đang vào mùa gặt. Đó là mùi nồng nã mồ hôi còn khét cháy sau lưng áo ướt đẫm của bố. Mùi hăng hăng nhưng thơm ấm của rơm rạ. Mùi từ nồi cơm mới đang sôi sùng sục trong bếp lẫn với mùi cá diếc kho trấu ngọt ngậy. Đó còn là mùi vị, không khí vui vầy của những bữa cơm đầm ấm khi cả nhà quây quần sau một ngày làm việc nặng nhọc. Mẹ cười tươi như hoa, năm nay được mùa, nhà mình không phải lo cái ăn nữa rồi. Tháng 10, nghe câu nói của mẹ, anh em tôi cũng bất chợt cười theo phấn khởi. Con nhà nghèo không sợ gì hơn những bữa cơm thiếu đói, đêm ngủ nghe tiếng bụng mẹ sôi réo muốn trào nước mắt...
Tháng 10, dịu ngọt là nắng vàng nhảy nhót trên đầu, hoa lá, cây cối dường như cũng đang cố xanh tươi trước khi bước vào một mùa đông khắc nghiệt. Ấy vậy mà vào một chiều vắng, đã nghe tiếng lá vàng lăn tròn trên vỉa hè. Để rồi, cũng chính thảm vàng ấy dẫn tôi vào một miền viễn du vô định, man mác nhớ kỷ niệm của một thời đã xa. Khi mà em còn ở bên tôi, khi mà tôi vẫn mải mê rong ruổi, cậy bản thân hãy còn trong những năm tháng của tuổi trẻ. Để rồi giật mình nhìn lại, cũng chính vì vô tình, chính vì thời gian không chờ đợi một ai, em đã rời xa tôi, vĩnh viễn. Để khi em đi rồi, trái tim tôi mất một chỗ tựa nương, hoang hoải, vô định cho đến tận bây giờ. Tháng 10, ký ức về em đau đáu mãi không thôi…
Tháng 10 này mẹ gọi điện báo con về nhà một chuyến. Tất tả bắt xe, tôi vượt qua những mái nhà chọc trời, vượt qua những dãy núi mờ xa rồi men chầm chậm theo đường làng hai bên xanh thắm cỏ hoa. Trước mắt ba gian nhà ngói, tường vôi trắng, sân vườn thơm ngát mùi của những loại hoa dại, mùi bưởi chín đã bắt đầu xuống nước. Rồi tiếng người lao xao trong nhà. Tự nhiên tôi ứa nước mắt, cảm giác bình yên, thương yêu quá đỗi. Lòng tôi run run, cả người dường như mềm hẳn ra. Là vì lâu nay mải lo bươn chải, mải lo gạo tiền phố thị, đã có lúc tôi xao nhãng nếp nhà, con đường nhỏ, cả mùi thân thuộc của đất đai, nơi chốn. Thế rồi mẹ ùa ra ôm lấy tôi, hai bàn tay thô ráp vuốt tóc, nựng má thằng con trai đầu đã bắt đầu ngả bạc. Phải siêng về nhà hơn con ạ. Bố mẹ, ông bà nhớ con quá… Tháng 10 nghèn nghẹn, những mệt nhọc, bão táp, tủi thân không còn gân guốc mà ngượng ngùng, nóng hổi lăn dài trên má tôi. Rồi từ từ được tay mẹ lau khô, thổi mát. Tháng 10, những cơn gió cuối thu xáo xác, ấm áp đang ru vỗ lòng tôi./.
Nguyễn Hoa Xuân