“Giờ đang chiều tháng tư
Trong vườn chùm nhót đỏ
Dãy bàng lên búp nhỏ
Xanh như là thương nhau”.
(Lưu Quang Vũ)
Tháng tư, khi đợt rét nàng Bân như chút lưu luyến cuối cùng của mùa xuân vừa dứt, cái nắng non đầu hạ sóng sánh màu hổ phách bừng lên chan chứa khắp khu vườn cũng là lúc nhót bắt đầu vào mùa chín rộ.
Ảnh minh họa/ Internet |
Những cây nhót khiêm nhường thường đứng ở góc vườn, chả mấy ai để ý. Mùa xuân, trong mưa bụi ấm áp, những bông hoa tí xíu màu trắng ngà bắt đầu trổ ra đầy kẽ lá. Giữa bao hương sắc hoa xuân, vẻ đẹp mộc mạc giản dị của hoa nhót chìm lẫn vào biếc xanh của khu vườn. Cây nhót cứ âm thầm, bền bỉ hút màu mỡ của đất, mưa gió của trời, nuôi những chùm quả xanh óng dần phổng phao, căng mọng. Cho đến một sớm mai, trong không gian vẫn còn ẩm ướt hơi sương và ngái nồng mùi lá mục, bọn trẻ chạy ào ra vườn, chợt ngỡ ngàng reo vui trước giàn nhót bắt đầu lác đác quả vàng. Rồi khi nắng hạ trong vắt trải ra mênh mang, những cành nhót trĩu quả bỗng đỏ rực lên như muôn nghìn chiếc đèn lồng nhỏ xíu cùng thắp lửa. Bà tôi chọn những chùm đẹp nhất dâng cúng tổ tiên hoa trái đầu mùa.
Mỗi mùa nhót chín, bầy chào mào tinh khôn lại kéo về, nhảy lích rích trong vòm lá, tìm ăn những quả thơm ngon nhất. Bọn trẻ con chúng tôi thì ngày nào cũng vắt vẻo trên chiếc chõng tre cũ, dưới giàn nhót đan vòm mát rượi, nhâm nhi những quả ngọt đỏ mọng. Những quả nhót vừa hái trên cây còn phủ lớp vảy trắng li ti được lau vội vào quần áo, chấm muối ớt, vị ngọt đậm thoảng chút chua dịu khiến bọn trẻ con đứa nào cũng mê. Những đứa sành ăn còn bày cho nhau chọn những quả hai da, nửa vàng nửa đỏ. Mùa nhót chín, mẹ tôi thường trổ tài nấu món canh chua với cá. Mẹ đi chợ sớm, chọn mua một con cá quả mình tròn lẳn về làm sạch, thả vào nồi nấu cùng mấy quả nhót xanh hơi ươm ươm vàng, rắc thêm chút thì là, rau ngổ. Bữa cơm ngày đầu hạ có bát canh nhót nấu cá chua thanh mát, làm tan biến những mệt mỏi của cái nắng đầu mùa. Bà tôi mỗi lúc nhót chín rộ, không ăn hết lại cần mẫn làm một mẻ nhót sên với đường và gừng, để dành làm quà vặt cho các cháu. Sau mỗi mùa thu hoạch, bố tôi thường cắt tỉa cành sâu, cành cỗi, chống lại giàn, để cây nhót luôn xanh tốt, trĩu quả.
Năm tháng qua đi, những mùa nhót chín đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp không thể nào quên. Cây nhót nơi vườn quê vẫn không phụ công người chăm sóc, dâng tặng những mùa quả mọng. Chúng tôi bận mải công việc trên thành phố, những dịp về quê cứ thưa vắng dần trong sự day dứt. Để mỗi lúc thấy nắng hạ bừng lên trên vòm lá bàng xanh nõn, những chuyến xe từ mấy làng ngoại thành chở mẹt nhót đỏ hồng thong thả vào phố gọi về bao yêu thương xưa cũ, lòng lại rưng rưng nỗi nhớ quê hương./.
Lam Hồng