Vào những ngày đầu hè, không khí hãy còn dịu mát, thành phố cũng chưa đến mức oi nồng, ngột ngạt. Lang thang trong ngày hè, cảm nhận từng cơn gió mát lành vuốt ve qua mặt, ngắm nhìn dòng người chen chúc, vội vã đi lại, tôi bỗng “thèm” cơn gió quê lồng lộng, nhớ những ngày thơ vô tư lự nằm ngửa mặt trên bờ đê dang rộng tay chân hóng gió quê khoáng đạt, tự do ào ạt thổi.
Ảnh minh họa/ Internet |
Quê tôi, là một ngôi làng nhỏ, rợp bóng cây, nằm nép mình sau con đê kỳ vĩ. Quê tôi, vào những ngày mùa tất bật người lại qua, âm vang tiếng cười nói trên khắp các cánh đồng. Quê tôi, vào những đêm trăng sáng rúc rích tiếng cười của những đôi trai gái đang hò hẹn đắm say và “thừa” sự ầm ĩ của lũ trẻ bày trò nghịch ngợm. Duy chỉ có một điều, mùa nào, tháng nào làng quê, những con người sinh sống trong làng cũng được cơn gió quê “ưu ái”, chở che. Thương quê nghèo, những mái nhà chưa thực sự vững chãi, vào mùa mưa bão, gió hình như cũng ít gào thét, lồng lộn. Bà tôi bảo, có những bận, vài ba năm làng không phải gánh chịu những cơn bão lớn. Để ông tôi sáng sáng thong dong đạp nước, khua mái chèo đánh cá, bố không phải che ngược che xuôi cái đóm mới nhóm ngồi hút thuốc lào. Thương người quê dãi dầu nắng mưa trên đồng ruộng, mùa hè đến, gió từng đợt xô sóng lúa xôn xao, làm khô những giọt mồ hôi nóng hổi của mẹ. Quyến luyến lũ trẻ chăn trâu trên đê, gió thổi phất phơ manh áo cũ mèm, thậm chí chắp vá của lũ chúng tôi. Gió làm “mát mềm” cả lưng những chú trâu da đen sẫm, lừng lững đổ bóng xuống chiều tà. Gió từ mặt sông chạy lao xao lên bãi ngô đang thì con gái, “nhắc” lũ tôi đã đến giờ cho trâu xuống sông tắm. Gió đưa về mùi dịu dàng, tinh khôi của hương lúa non thơm thanh, chút mùi cỏ dại, cây non ngòn ngọt mát lành. Đồng ruộng qua đêm cựa mình, gió lại làm dậy lên chút mùi bùn đất, mùi tanh nhẹ của những loài rêu tảo, thủy sinh. Gió bình yên, lững thững trên ngọn tre vi vút đầu làng, gió căng đầy những cánh diều uốn lượn, nghiêng chao giữa không trung. Gió phe phẩy tay bà nhẹ bẫng sau chiếc quạt đã bị gãy đôi ba nan, ố màu thời gian, năm tháng. Gió đưa hương tóc em thơm mềm vô tình vương vào mặt tôi. Gió gửi thẳng đến trái tim tôi “tín hiệu”, tôi sẽ mãi không thể nào quên, trong chiều tà ngược nắng, em của thuở mười tám đẹp xinh đến nhường nào. Gió đưa miền ký ức tôi chu du trong những vùng trời diệu vợi, đong đầy kỷ niệm, thương nhớ...
Nhớ gió quê nhà, lòng tôi nôn nao, cồn cào. Cũng đã lâu tôi không về quê, về thăm mẹ cha, thăm ngôi nhà lúc nào cũng ríu rít tiếng chim kêu chiếp chiu khắp hai bên chái. Đường về quê xa ngái, công việc bận rộn làm tôi cứ mãi lần lữa. Tôi tự huyễn hoặc bản thân, ngày nào cũng gọi điện, cha mẹ còn khỏe là yên tâm. Nhưng tôi chợt nhận ra, trái tim mình đôi khi “không khỏe” nếu cứ “giả vờ” quên rồi an nhiên sống qua ngày. Gió thổi lồng lộng, bứt nốt những đợt lá vàng trên cây sấu già làm tôi giật mình. Phải về với mẹ thôi, quê nhà ơi, gió ơi, đợi tôi nhé./.
Nguyễn Hoa Xuân