Có một buổi sớm thả chân trần trên cát ướt ven sông. Nghe hơi cát ẩm dưới gót chân thật mềm mịn, cảm giác như thể ta đang đi trên một tấm thảm nhung êm mát được dệt rất tinh xảo từ bàn tay của một người thợ tài hoa. Nghe từng gợn sóng rì rào rì rào trên mặt sông như đang thầm thì kể về những câu chuyện xưa cũ. Những câu chuyện mà trên suốt chiều dài cuộn chảy của mình, nó đã được nghe, được thấy và cảm nhận. Nghe bổi hổi từng làn gió xuân nhè nhẹ hát, bài hát như dẫn dụ ta đến những miền xa hoang mạc. Ở nơi ấy, chỉ có cát bỏng và những vạt cỏ héo rũ cháy úa, hun hút theo từng nhịp chân, khô khát những lối về.
Ảnh minh họa/ Internet |
Có một sớm âm thầm hoa gạo chợt đỏ rực đường quê. Sắc đỏ cháy lòng như được chắt ra từ những đắng cay, cơ cực của đời người. Nó gợi nhắc đến những câu chuyện cổ tích ngày xưa bà thường kể vào những đêm mưa rả rích. Những câu chuyện đầy ắp những triết lý nhân sinh, ngồn ngộn những ảnh hình cảm động, thấm đẫm tình người, và trên cả nó là những bài học dạy cho mỗi người về lẽ sống, về bản tính nhân văn. Trong khung cảnh ấy, hồn vía chợt ùa về một cảm thức se sắt, miên man… chợt nghe dấy lên từ trong thẳm sâu, u tịch… tận nơi đáy lòng bao nỗi niềm da diết, đau đáu yêu thương. Và trong tâm thức xa xăm chợt như lại nghe vọng về lời bà kể ngày xưa, ngày xưa…
Có một sớm thấy con đò cắm sào đứng im lìm ngoài bến sông. Thấp thoáng như dáng ai đứng trong làn sương trong màn mưa giăng mỏng. Tựa những cô phụ một thời từng đợi chờ, trông ngóng người đi chinh chiến phương xa. Nơi bến quê xao xác nỗi niềm, lòng mơ hồ nhớ về phút rung động đầu tiên của tuổi xuân thì. Mắt ngẩn ngơ nhìn những nụ tầm xuân hoang hoải, biêng biếc… Và lại buồn xa xăm... Thương người mỏi mòn đợi chờ, thương một kiếp đời hoa cải, rau răm!
Có một sớm thấy rét Đài lạnh se se... Xòe bàn tay vô thức hứng lấy một vụm đầy những hạt bụi mưa bay li ti lất phất. Những vạt gió bấc thổi liu hiu đủ lạnh để thấy mùa đang đi chầm chậm, thấy ngày dài tháng rộng lê thê! Thế mà hồn người vẫn còn chưa tỉnh ra được khỏi cơn mê dai dẳng. Đời vẫn lang thang như mây trôi bèo dạt. Phận người mãi phiêu du, nổi nênh. Bao tháng bao năm rồi vẫn quẩn quanh trầy trật với cơm áo gạo tiền. Với những lỡ lầm trả vay nơi thị thành đắng đót, những thói đời phù vân, những dan díu nợ nần…! Vậy mà chốn quê thì xa vời vợi… Còn ta lại cứ như một áng mây phiêu du bay mê mải xa xa phía lưng trời!
Và rồi… Có một sớm thấy lòng mình sao thật bình yên. Thoắt một chút chộn rộn, xuyến xao rồi lại dịu lắng xuống như vừa trải qua cơn giông bão. Như cánh chim thiên di bay về nhẹ nhàng đậu xuống góc vườn quê đầy nắng. Như con thuyền nhỏ sau những cuộc rong chơi sông nước nay trở về nơi bến lặng. Cuộc sống bỗng êm ả, ngọt ngào như dòng nước sông quê./.
Trần Hồng Giang