Đã cuối đông, buổi sớm, cả thành phố được bao phủ trong màn sương mỏng nhẹ như khói khiến cảnh vật bỗng trở nên mờ ảo. Ấm áp trong chiếc áo chần bông, lang thang qua những con phố nhỏ, cảm giác nhịp sống dường như chậm lại.
Ngã tư Cửa Đông, những cây bàng cổ thụ vào mùa thay lá, xao xác thả xuống vỉa hè những đốm lửa đỏ rực. Ngước lên vòm cao, trên những thân cành khẳng khiu, trơ trụi, run rẩy trong giá rét, mầm non chồi biếc vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, lặng lẽ chờ mùa xuân đến. Bầy chim sẻ ríu rít trên vòm sấu chín phố Trần Phú suốt những ngày mùa thu giờ cũng rủ nhau trốn biệt. Phố chợt thưa vắng bóng lá, bóng chim. Chỉ đám cây tầm gửi là bất chấp cái lạnh, vẫn bám chắc vào vỏ gỗ, khoe sắc xanh óng ả. Dọc con đường ven hồ Đầm Bét, những cây liễu lá rủ mềm tha thướt. Hàng hoa ban đỏ rung rinh mấy chùm hoa như cánh bướm, điểm tô cho tường rào sơn trắng bao quanh mấy ngôi nhà biệt thự. Thoang thoảng đâu đây hương hoa móng rồng ngọt lịm từ một khu vườn um tùm cây lá. Xen giữa những ngày mưa phùn gió bấc tái tê là những ngày hiếm hoi trời hửng nắng. Cái nắng hanh hao vàng ửng trên mái ngói rêu phong, hong khô đám vỏ cây ẩm ướt. Nắng hân hoan trên những khuôn mặt người. Chợ hoa đường Cột Cờ bừng lên sắc màu rực rỡ của thược dược, hoa ly, hoa cúc. Mấy chị từ làng hoa ven sông thong thả đạp xe chở theo những bó thạch thảo, vàng anh vào phố. Góc phố quen trước cửa nhà thờ lớn, quán nước của bà cụ đơn sơ bộ bàn ghế cũ kỹ dưới vòm cây trứng cá lốm đốm quả chín. Mấy bác xích lô, xe ôm chờ khách ghé vào, vừa ấp tay quanh chén trà nóng hổi nghi ngút khói, vừa rôm rả mấy câu chuyện phiếm. Những ngày mùa đông, đứa bạn lập nghiệp ở phương Nam thường gọi điện về. Xa thành phố quê hương hai mươi năm có lẻ, vẫn nhớ quay quắt bát chè củ súng nóng hổi trên phố Hàng Thao, chiếc bánh mì patê giòn rụm, bùi ngậy dưới chân cầu Đò Quan. Lại xuýt xoa thèm vị kem xôi trên phố Nguyễn Du, tô bánh đa cua thơm nồng vị rau kinh giới trong ngách chợ phố Lý Thường Kiệt. Hẹn ngày trở về, được cùng nhau rong ruổi khắp nơi ăn quà vặt như thuở học trò và cười vang những con phố nhỏ.
Lặng lẽ đi qua những con phố mùa đông, nghe những ồn ào, tất bật dường như lắng lại. Để thấy lòng được an trú trong những điều giản dị, bình yên. Để thấy trân trọng hơn những phút giây được sống thảnh thơi, chậm rãi. Bởi cuộc đời này có được mấy thong dong./.
Lam Hồng