Nhà ông bà ngoại nằm cuối con đường làng xanh biếc những bờ giậu cúc tần, dâm bụt. Qua vòm cổng vướng vít những nhành hoa ti gôn và khoảng sân rộng rãi là ngôi nhà ngói năm gian cũ kỹ. Nhà dựng bằng khung gỗ xoan ông tự trồng trong vườn, lợp ngói nam, có hiên đổ mái bằng và bậc thềm chạy dài lát gạch đỏ au.
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Từ ngày ông bà theo tiên tổ, chúng tôi chỉ về quê vào những dịp lễ tết, giỗ chạp. Sân nhà, thềm nhà sau mấy ngày mưa rả rích của đợt gió mùa đã lan rộng những mảng rêu xanh trơn trượt. Những hạt thóc rơi xuống kẽ nứt của sân đang bật mầm đâm lên tua tủa những cây mạ non. Gốc hoa giấy um tùm xòa cành xuống cửa sổ, rắc trên mặt đất những đóa hoa hồng rực đẫm nước mưa. Ngày tháng Mười, vừa bảng lảng chiều, bóng tối đã sầm sập đến. Dì tôi tất tả ra vườn hái mấy quả mướp nhánh cuối mùa nấu bữa chiều rồi dọn mâm cơm ra thềm nhà cho thoáng theo yêu cầu của các cháu. Cơm gạo mới thơm lừng, còn nghi ngút khói, ăn với cá bống kho tiêu ủ trong trấu nhừ xương săn thịt. Chuyện cũ, chuyện mới râm ran không dứt. Nhớ quá những ngày ấu thơ, mỗi năm nghỉ hè về quê ngoại, bước chân đến ngõ đã thấy ông bà ra đứng ngóng con cháu ở bậc thềm quen thuộc. Những buổi sáng mùa hè ở quê thật trong trẻo, bình yên. Chị em tôi thích thú trải chiếu ra bậc thềm lộng gió, lặng nghe tiếng chích chòe lảnh lót trên vòm xoan trước cửa, ngắm bà tôi vãi thóc cho đàn gà thi nhau mổ. Bên góc bể nước mưa, khóm mẫu đơn trổ hoa đỏ rực. Giàn thiên lý đung đưa những chùm hoa màu cốm non tỏa hương thơm dịu. Từ bậc thềm thân thương, có thể nhìn ra khoảng sân ngập nắng, nơi phấp phới những lọn sợi đủ màu sắc thơm mùi hồ bác tôi phơi trên sào tre. Xa hơn một chút là khoảng ao trong vắt soi bóng mây trời và những cây ổi, cây roi trĩu quả. Bên bậc thềm, ông tôi ngồi chuốt rơm bện chổi, bà tỉ mẩn khâu vá những quần áo cũ, hàng xóm sang chơi mời nhau bát nước chè tươi nóng hổi. Các cháu chơi chuyền, chơi ô ăn quan, nhảy lò cò, nhặt lá mít về làm trâu thi chọi, cười đùa ầm ĩ. Các cậu, các dì tôi mỗi lúc đi làm đồng về, quẳng gánh lúa xuống sân là ngồi bệt ngay xuống bậc thềm, vừa phe phẩy quạt nan cho ráo mồ hôi, vừa tu ừng ực gáo nước mưa mát lịm.
Bậc rêu thềm cũ đã in dấu bao kỷ niệm gia đình đầm ấm yêu thương, để những lúc nhớ về, lại hình dung ra cái dáng lưng còng của bà tôi ngồi gói ghém, đùm dúm quà quê, bịn rịn tiễn cháu con về phố./.
Lam Hồng