Ngày trước, hầu như làng nào cũng có vài cái ao. Cùng với những nhà ngói, cây mít, ao làng không chỉ làm cho cảnh quê thêm trù phú mà còn là nơi cung cấp nguồn nước dồi dào cho các sinh hoạt thường ngày.
|
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Ngoài những ao tù không lưu thông dòng chảy hoặc ao chuyên thả cá bột nước lúc nào cũng xanh đen, còn lại thì phần lớn ao làng nước trong xanh, phẳng lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời. Nhà nào có cái ao rộng, nước sạch thì tiện dụng đủ đường. Dưới ao thả cá, quanh bờ rủ bóng những cây vối, cây sung, cây ổi sai trĩu quả. Làn ao trồng khoai nước, mặt ao thả bè rau rút, rau muống, quanh năm chẳng lo thiếu cái ăn. Còn khu vực cầu ao bao giờ cũng tốt um một giàn mướp, tạo vòm xanh mát rượi che nắng những ngày hè. Đi làm đồng về, đang lúc nóng bức, chỉ cần ra ao khỏa nước, gột rửa mặt mũi chân tay lấm lem bùn đất là bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến. Ngày hai bữa cơm, cầu ao là nơi các bà các mẹ tập trung rửa rau, vo gạo, chuyện trò râm ran. Bọn trẻ con thì bất kể sớm chiều, mưa nắng, cứ thích là nhảy tùm xuống ao vùng vẫy tắm mát. Nhiều hôm trốn ngủ trưa, rủ nhau đi xúc những con cá cờ sặc sỡ ẩn nấp dưới đám rễ lục bình, về thả vào chai, ngồi cả buổi xem chúng tung tăng bơi lội mà không chán. Bao đứa trẻ làng tôi lớn lên từ nguồn thức ăn tươi ngon và lúc nào cũng sẵn từ những ao làng. Những con cá trê, cá quả thịt chắc nịch kho khô với riềng “đánh bay” cả nồi cơm những ngày mưa lạnh. Tháng sáu, hoa khoai nước nở vàng bờ ao, hái về phơi khô dim mặn với tóp mỡ, ăn rất bùi và thơm. Muốn ăn tép kho khế, tép rang lá chanh, chỉ cần thả vài chiếc vó quanh bờ ao, đi cất mấy vòng là có ngay mẻ tép nhảy tanh tách mang về. Riêng đám ốc đàn thì nhiều vô kể, bám đầy mấy cọc chà rào và quanh chân cầu ao, chỉ việc bắt về nấu chung với ngó khoai, nõn khoai nước, rau tập tàng là được món canh mát lành, ngọt lịm. Vui nhất là dịp cuối năm, nhà nào cũng tát ao, vừa bắt cá lên bán để trang trải nợ nần, vừa để dành ăn Tết, trẻ con thì được thoải mái đi “hôi” cá, nay ở ao nhà này, mai ở ao nhà khác.
Quê nhà bây giờ đất chật, người đông. Nhiều ao trong làng dần dần bị lấp đi, nhường chỗ cho nhà cửa mọc lên. Ngày càng thưa vắng những bờ ao xanh màu cây lá, những mặt ao trong vắt soi bóng mây trời, để mỗi lần về quê lại thấy trào dâng một niềm tiếc nuối./.
Lam Hồng