Ảnh: Internet |
Chẳng biết có phải vì giống vải quả to, chua giôn giốt và chín sớm này thường đỏ rực cây khi chim tu hú kêu vang báo hiệu hè về hay không mà ở quê tôi, người ta thường gọi nó bằng cái tên dân dã là quả tu hú. Nhà ông bà nội tôi có hai cây vải to ở góc vườn phía tây, nằm liền kề con mương dẫn nước ra cánh đồng. Cây vải sum suê với những vòm lá xanh bóng, mát mẻ là chỗ cho mấy đứa bé con mắc võng đu đưa suốt thời thơ ấu. Mùa xuân, cây vải bung nở những chùm hoa màu trắng ngà, nhìn từ trên cao xuống, cả vòm cây như được trùm bằng đám mây bông mềm xốp. Làn hương ngọt ngào, vị mật dụ lũ ong mỏi cánh đi về. Những năm mưa thuận gió hòa, hoa không bị sương muối làm héo đen và quả non không bị lũ bọ xít châm rụng hàng loạt, ông bà tôi vui lắm vì biết chắc là được mùa vải. Từ lúc những chùm vải bé tí màu xanh non đến khi chuyển màu vàng ươm ươm là biết bao ngóng đợi của đàn cháu nhỏ. Khi cây vải bắt đầu lốm đốm những quả chín đỏ, từng chùm quả sai lúc lỉu kéo trĩu cả cành xuống, chúng tôi nghỉ hè, được tham gia thu hoạch cùng ông bà. Giống vải là thứ quả ưa nắng, thường lộ ra phía ngoài nên không trèo lên cây hái mà phải dùng chiếc sào tre dài có móc, kéo cành xuống hái mới không bị sót quả. Bà tôi chọn những chùm vải đầu mùa đỏ hồng, tươi rói và căng mọng dâng cúng tổ tiên, sai các cháu mang đi biếu bà con hàng xóm rồi mới cho chúng tôi ăn thỏa thích đến nỗi nổi đầy rôm sảy vì nóng. Giống vải tu hú tuy vị hơi chua, hạt to nhưng vừa hái từ trên cây xuống, cùi rất giòn và thơm. Bóc lớp vỏ sần sùi đỏ thắm, ăn lớp thịt quả trắng ngần mọng nước, chúng tôi còn để dành những chiếc hạt nâu bóng chơi ô ăn quan, chơi khía bi vui suốt cả mùa hè.