Bạn gọi điện, thông báo ngắn gọn: Mai mình ra Bắc. Khoảng 9 giờ là có mặt ở quê. Đón mình nhé!
|
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Hơn 20 năm rồi, từ lúc bạn vào Nam lập nghiệp. Bao đổi thay về quê hương, mình vẫn thường xuyên kể với bạn qua những cánh thư. Vậy mà đối với bạn vẫn là chưa đủ. Từ xe khách xuống, dù mình đã chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm, bạn quyết định đi bộ dọc con đường dẫn về nhà để tận mắt ngắm nhìn cảnh sắc hai bên đường cho thỏa nỗi nhớ. Con sông nhỏ êm đềm chảy qua làng bao năm rồi vẫn tím ngắt màu hoa lục bình. Chỉ khác là bây giờ, để khơi thông dòng chảy trong mùa mưa bão, lục bình được quây gọn từng đám bằng những tảng xốp xâu chuỗi lại với nhau. Bạn dừng lại bên một đám lục bình mênh mang sắc tím, dùng điện thoại chụp ảnh lia lịa các góc độ, say sưa như một đứa trẻ. Nhớ ngày xưa, nhà hai đứa cách nhau chỉ một giậu chè tàu. Từ lúc bé tí suốt ngày lê la bên ngõ nhỏ chơi đùa đến khi học cấp 1, cấp 2, cấp 3, lúc nào mình với bạn cũng như hình với bóng. Tuổi thơ lấm lem, nhọc nhằn nhưng đầy ắp kỷ niệm của chúng mình gắn liền với những ngày cùng nhau đi vớt bèo, đi câu cáy, cất vó tôm. Chiều nào nghỉ học, hai đứa cũng ra sông, chọn những đám lục bình non mơn mởn, vặt sạch rễ, nhét đầy bao mang về băm cho lợn. Xong việc thì tha thẩn ngồi bên bờ sông, ngắm từng đám lục bình lênh đênh trên sóng nước, ngắm những bông lục bình tím man mác có điểm những chấm vàng như đuôi công. Có lần, hai đứa còn bị bạn bè trêu, gọi là “đồ hâm dở” vì trót nói ra là thương cho kiếp hoa lục bình ngắn ngủi sớm nở tối tàn. Tốt nghiệp cấp 3, vì nhà nghèo, đông các em, bạn phải từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo dạy văn, đi học may rồi vào Nam làm việc. Chia tay bạn cũng ở đoạn đường ven sông này, nhìn vào đôi mắt bạn, chỉ thấy lênh loang màu tím lục bình, buồn khôn xiết.
Một tuần ở quê, rồi bạn lại đi. Ngôi nhà cũ lại vắng hơi người, mặc cho cỏ mọc đầy vườn và giậu chè tàu um tùm vì thiếu bàn tay cắt tỉa. Công việc, cuộc sống gia đình còn nhiều lo toan chưa cho phép bọn mình ngơi nghỉ. Phận người lênh đênh như cánh lục bình. Nhưng bạn nắm tay mình thật chặt: Nhất định một ngày, mình sẽ về quê ở hẳn. Cánh lục bình mỏng manh sẽ lại về, bám rễ nơi bến sông quê./.
Lam Hồng