Cuối xuân đầu hạ, nắng mới đã rực vàng trên những vòm lá me, lá sấu xanh mơn mởn. Cái nắng chói chang, gay gắt khiến ai cũng ngỡ không còn rét nữa. Vậy mà, chỉ sau một đêm, nghe trời trở gió, trong tiếng mưa phùn rỉ rả, cái lạnh lại tràn về tê tái như chút lưu luyến cuối cùng của trời đất lúc giao mùa.
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Nhớ ngày xưa, những đợt tháng ba rét nàng Bân thế này, các bà các mẹ lại thêm một lần vất vả. Chăn bông, áo ấm đã giặt sạch, phơi khô, thơm nức mùi nắng và cất xếp gọn gàng trên giá, nghe gió lạnh về, mẹ lại tất tả mang ra. Sáng sớm tỉnh dậy, đã thấy bà tôi choàng chiếc khăn len kín cổ, ngồi đun nước bên bếp lửa, ủ một bình nước vối nóng có thả mấy lát gừng nướng để cả nhà uống cho ấm bụng. Mẹ tôi hối hả lấy rơm, quây kín ổ gà mái đang ấp và chặn hết các khe hở quanh chuồng trâu vì lo chúng rét. Bà luôn miệng nhắc các cháu mặc ấm, ăn no trước lúc đến trường. Mẹ thì chuẩn bị sẵn cho mỗi con một bát ngô bung hoặc củ khoai lang luộc nóng hổi. Ngày ấy chưa có nhiều quần áo ấm nên mỗi khi rét nàng Bân về cảm giác cái lạnh như thấm vào da thịt. Trên con đường làng lầy lội vì mưa phùn, hoa xoan rụng tím bay lả tả, bọn trẻ chúng tôi phải đi sát vào nhau mà vẫn co ro, xuýt xoa vì lạnh. Để chống chọi với rét, giờ tan học, bọn trẻ thường góp mấy xu lẻ, mua một thanh quế cay thơm, ấm sực của bà lão bán quán cạnh cổng trường, chia nhau mỗi đứa một miếng nhỏ, nhấm nháp suốt chặng đường về. Cái lạnh đến đột ngột ngay sau mấy ngày nắng khiến mọi người muốn xích lại gần nhau hơn trong những bữa cơm gia đình ấm áp. Đi học về là bọn trẻ sà ngay xuống bếp, vừa sưởi ấm, vừa xem bà xem mẹ nấu cơm. Tháng ba rét nàng Bân đúng vào mùa giáp hạt, mẹ mang ít hoa khoai phơi khô từ dạo hè ra kho với mỡ. Mâm cơm bưng lên, chỉ có bắp cải muối nén và món hoa khoai khô kho mặn dai dai, bùi bùi, vậy mà thấy ngon và nhớ mãi. Buổi tối, dù đã nghe đến cả trăm lần, chúng tôi vẫn vòi vĩnh bà kể cho nghe câu chuyện về nàng Bân vụng về may áo cho chồng, để mỗi năm đất trời cảm thương vương vấn thêm đợt rét giữa những ngày cuối xuân nắng tươi rực rỡ.
Rét nàng Bân mang cái lạnh cuối mùa đến và đi nhanh đến nỗi khiến lòng người nhung nhớ đủ để ta cảm nhận những ấm áp, yêu thương trong sự lo lắng, chăm chút của bà, của mẹ thuở ấu thơ./
Lam Hồng