Một ngày xuân ấm áp, sau khi cùng đám bạn miệt mài leo núi, bơi thuyền, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp và không khí trong lành trong khu du lịch sinh thái, chúng tôi ghé vào một nhà hàng đặc sản nằm giữa bốn bề sông núi. Mọi người xôn xao gọi món, chọn những đặc sản của núi rừng. Trong đĩa rau rừng xanh mướt vừa được mang lên, chợt nhận ra những ngọn rau tầm bóp mát lành của quê nhà.
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Ngày thơ bé, vào những lúc giao mùa, rau xanh khan hiếm, bọn trẻ quê chúng tôi thường được bố mẹ phân công mang rổ đi tìm các loại rau dại về ăn, trong đó có rau tầm bóp. Cây tầm bóp vốn mọc hoang khắp các bờ ruộng bờ đê, bãi đất trống hoặc ven đường làng. Chẳng ai chăm sóc, tưới tắm, nhưng loài rau dại này lúc nào cũng xanh tốt, trổ đầy búp non và những bông hoa bé xinh màu vàng tươi. Thấp thoáng trong những bụi cây lúp xúp là những quả mọng tròn căng nằm trong đài quả trùm bên ngoài như một cái lồng đèn tí hon. Đứa trẻ quê nào ngày ấy chẳng từng một lần nhấm nháp vị chua chua, ngòn ngọt của quả tầm bóp chín với đầy hạt lạo xạo bên trong rồi tấm tắc khen ngon. Nhớ cả những lần khi đã hái đầy rổ rau, cả bọn lại ngắt quả tầm bóp, ngồi bệt ngay xuống đám cỏ, phồng má thổi cho chiếc lồng đèn căng hết cỡ rồi đập mạnh vào tay, tạo ra những tiếng nổ lốp bốp như pháo và cười vang sung sướng với nhau. Những trong trẻo, hồn nhiên như cây cỏ ấy, mỗi lúc gặp nhau, đám bạn đồng hương thuở trước đều nhắc lại như một niềm yêu dấu. Cả những bữa cơm đạm bạc mùa giáp hạt, mâm cơm bưng lên chỉ vỏn vẹn đĩa cà muối mặn, bát nước cáy và đĩa rau tầm bóp luộc. Hôm nào sang lắm thì có canh tầm bóp nấu với tép tươi, vậy mà bữa nào, nồi cơm cũng hết veo trong sự thèm thuồng của bọn trẻ. Từng ngọn rau tầm bóp giòn ngọt, xanh mát, thoảng hương vị rất riêng như còn thấm đẫm mưa xuân và biết bao ân tình của quê nghèo. Chẳng như bây giờ, khi cuộc sống đã tạm đủ đầy, món ăn đổi bữa thường xuyên nhưng không còn có cảm giác háo hức, ngon lành như trước.
Rau tầm bóp đơn sơ nay trở thành thứ rau được ưa chuộng trong nhà hàng đặc sản, để mỗi người con xa quê thêm trân quý những điều bình dị của quê hương./.
Lam Hồng