Nhịp mùa xuân
Mây lặng lẽ tiễn mùa đông trước cửa
Chim từng đôi ríu rít sau vườn
Đất mềm ấm bàn chân trần khẽ chạm
Mênh mang chiều chầm chậm bóng hoàng hôn.
Nghe tiếng hạt cựa mình tách vỏ
Cây nôn nao mầm nhu nhú trên cành
Dế rinh rích giao hoan bờ cỏ mật
Trong nhịp đời sinh nở gọi mùa xanh.
Đồng mươn mướt lúa xuân thì con gái
Đất phù sa mìn mịn sắc tươi hồng
Nắng như mật sóng sánh vàng cánh bãi
Cò dăng hàng chao sáng phía triền sông…
Nhịp xuân mới gọi làng vào đêm hội
Thắt lưng xanh phơ phất giữa sân đình
Trống chèo giục, mắt Thị Màu lúng liếng
Tóc thơm mềm em tựa sát vai anh./.
Nguyễn Tường Thuật
Bến tình xuân
Trở về thăm bến đò ngang
Gặp người quan họ
yếm choàng lả lơi
Trầu quê em chẳng đến mời
Sương buông
Lạnh buốt chỗ ngồi năm xưa
Khúc Giao duyên
Hát chạm bờ
Mà sao em chẳng
chịu chờ ta sang
Tầm xuân chưa chớm nụ vàng
Tình xuân
Em đã lang thang với người
Bến nào
Trăng gió rong chơi
Bến nào mưa hắt
Tóc người trắng phau
Tơ duyên rối sợi tình đầu
Gặp người Quan họ
gieo câu lạc vần
Thế là
Yếm đỏ theo xuân
Thế là
Sao rụng sông Ngân
Thế là…
Võ Thị Hồng Tơ
Nét xuân quê
Nắng còn e ấp chờ sang hạ
Để đất trời say trong bụi mưa
Lúa đồng ấm rễ mươn mướt lá
Duyên hẹn đẹp duyên, mùa hẹn mùa…
Hoa xoan rắc tím ngần lối xóm
Chúm chím mùa xuân đậu môi ai
Cành gạo bập bùng chùm hoa sớm
Trống hội làng theo gió ngân dài
Thấp thoáng nâu sồng bên đình cổ
Gợi lòng khắc khoải nhớ cội nguồn
Vẫn nón ba tầm, câu quan họ
Rất quen mà sao cứ bâng khuâng…?
Phúc Toản
Trước cửa Ba Lạt
Tặng N.T.M
Mới hôm nào ở “sông Hồng chảy vào đất Việt”
Nay đã bên Ba Lạt mênh mang
Ngọn hải đăng hòa bình sáng rực
Ngút ngát xanh sú, vẹt điệp trùng…
Mùa đông còn xa nên vắng đàn chim
Ong làm mật vừa chìm vào giấc ngủ
Mình anh giữa hoàng hôn tím ngắt
Với con thuyền chộn rộn đợi triều lên
Những tháp nhà thờ thong thả điểm chuông
Sóng lúa trải êm xanh thì con gái
Đường phủ nhựa vươn dài qua bờ bãi
San sát đầm tôm, dệt những mùa vui…
Nao nao nhớ dáng em tất tả giữa đồi cây
Chè mượt lá nối tầng cao, tầng thấp
Hái những búp non, em khẽ khàng thả xuống
Dềnh dập mặt sông về tận quê mình
Giọt giọt phù sa lắng đọng ngàn năm
Theo sú, vẹt đất vươn ra biển lớn
Nước pha máu ông cha hòa Biển Đông sóng cuộn
Bãi bờ này sẽ vùi xác ngoại xâm!
Ở hai đầu nỗi nhớ trào dâng
Cùng ghìm nén vì bình yên đất nước
Con sóng Tình yêu vẫn vỗ ru mơ ước
Hải đăng ơi, thắp mãi tin yêu!...
Giao Thủy, tháng 8-2014
Nguyễn Hồng Vinh